“Cô có thể kể lại chuyện đã xảy ra với cô không?” Andy hỏi khẽ. “Cứ
chậm rãi, từ từ, và chỉ thì thầm thôi nhé. Cổ họng cô bị sưng nặng lắm.”
Tự tôi cũng biết chuyện đó, cảm ơn nhiều nhé. Tôi lẩm nhẩm kể về
những sự kiện trong buổi tối đó, chẳng bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Andy đã
bật chiếc máy ghi âm nhỏ lên sau khi hỏi ý kiến tôi. Hắn ta đặt nó trên gối,
ngay sát miệng tôi khi tôi ra dấu rằng ghi âm cũng được, để hắn ta biết toàn
bộ câu chuyện.
“Ông Compton vẫn đi vắng?” hắn ta hỏi, sau khi tôi kết thúc câu
chuyện.
“New Orleans,” tôi thì thầm, gần như không nói nổi nên lời.
“Chúng tôi sẽ tìm khẩu súng trường trong nhà Rene, giờ khi đã biết đó
là của cô rồi. Đó sẽ là một bằng chứng xác đáng.”
Sau đó, một phụ nữ trẻ xinh đẹp bận đồ trắng bước vào phòng, nhìn tôi
rồi bảo Andy để lúc khác hãy quay lại.
Hắn ta gật đầu với tôi, vỗ vỗ lên tay tôi một cách kỳ cục rồi đi ra. Trước
khi ra đến cửa, Andy liếc lại nhìn cô bác sĩ với vẻ ngưỡng mộ. Cô ta chắc
chắn đáng được ngưỡng mộ rồi, nhưng cô ta còn đeo nhẫn cưới nữa, vậy
nên Andy lại một lần nữa chậm chân rồi.
Cô ta nghĩ Andy là người quá nghiêm túc và tàn nhẫn.
Tôi không muốn nghe chuyện này.
Nhưng tôi vẫn chưa đủ khỏe khoắn để có thể tống khứ những suy nghĩ
của họ ra khỏi đầu mình.
“Cô Stackhouse, cô cảm thấy thế nào?” vị bác sĩ trẻ hỏi hơi to. Cô ta có
nước da ngăm đen và người eo ót, đôi mắt nâu mở to và khóe miệng rộng.
“Như chết rồi,” tôi thì thầm.
“Tôi có thể hiểu được,” cô ta đáp, gật gù quan sát tôi từ trên xuống dưới.
Chẳng hiểu sao tôi không nghĩ là cô ta có thể hiểu được. Tôi dám cá rằng cô
nàng chưa bao giờ bị một tên sát nhân hàng loạt đập cho tơi tả ở nghĩa địa.