“Anh ta đã bảo phải gọi.”
Kevin nhún vai, bước tới chiếc điện thoại đặt cạnh giường. Tôi lơ mơ
ngủ giữa lúc anh ta nói, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ta rì rầm với
Kenya trong khi chờ đợi. Anh ta đang nói về những con chó săn của mình.
Kenya chắc hẳn đang lắng nghe.
Andy bước vào, tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ, cảm giác của hắn ta.
Hắn ta đứng sừng sững cạnh giường. Tôi mở mắt ra khi hắn ta cúi xuống
nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau chăm chăm một lúc lâu.
Hai đôi giày quân phục hướng ra ngoài hành lang.
“Hắn vẫn còn sống,” Andy đột ngột nói. “Và hắn cứ nói không ngừng.”
Tôi thoáng cử động đầu, hy vọng ra dấu được mình muốn gật đầu.
“Hắn khai tất cả chuyện này bắt đầu từ em gái hắn, hồi ấy đang hẹn hò
với ma cà rồng. Rõ ràng cô ta thiếu máu trầm trọng đến nỗi Rene cho rằng
nếu hắn không ngăn cô ta lại thì chính cô ta cũng sẽ biến thành ma cà rồng.
Một buổi tối, trong căn hộ của Cindy, hắn đã ra tối hậu thư cho cô ta. Cô ta
phản đối, kiên quyết không từ bỏ người yêu. Lúc hai anh em bắt đầu tranh
cãi thì Cindy đang xỏ tất vào chân để đi làm, Hắn đã giằng lấy, xiết cổ cô
ta... rồi làm thêm chuyện khác nữa.”
Andy trông có vẻ buồn nôn.
“Tôi biết,” tôi thì thầm.
Andy nói tiếp, “Có vẻ như bằng một cách nào đó, Rene đã rút ra kết
luận rằng hắn sẽ cảm thấy mình có lý do chính đáng để thực hiện hành vi
khủng khiếp đó nếu hắn tự thuyết phục được bản thân rằng rằng bất kỳ ai ở
trong hoàn cảnh giống như em hắn đều đáng phải chết. Thực ra, những vụ
ám sát ở đây cũng tương tự như hai vụ cho đến giờ vẫn chưa phá được ở
Shreveport, và chúng tôi đang hy vọng trong lúc huyên tha huyên thuyên,
Rene sẽ đả động đến hai vụ đó. Nếu hắn là thủ phạm.”
Tôi mím chặt môi lại vì thương cảm cho số phận những người phụ nữ
tội nghiệp khác.