Rene lảo đảo đi thành vòng tròn, trong lúc tôi quan sát với gương mặt
đanh lại. Tôi khép tâm trí mình lại, tránh xa cảm giác của hắn về cái chết
đang đến gần. Khi Rene đổ sụp xuống đất, tôi vẫn đang đứng lăm lăm con
dao trong tay. Khi chắc chắn hắn không thể cử động nữa, tôi bèn tiến về
phía nhà Bill, nhưng đi chứ không chạy. Tôi tự nhủ đó là vì mình không
thể: nhưng tôi cũng không chắc. Tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh bà, bị đóng
khung vĩnh viễn trong tâm trí Rene, đang đấu tranh vì sự sống của bà trong
chính ngôi nhà của bà.
Tôi lục túi tìm chìa khóa nhà Bill, có chút ngạc nhiên khi thấy nó vẫn
còn ở đó.
Bằng cách nào đó, tôi tra được chìa vào ổ, loạng choạng bước vào
phòng khách rộng lớn, dò tìm điện thoại. Những ngón tay tôi chạm vào
phím bấm, cố hình dung đâu là số chín, và đâu là số một. Tôi nhấn những
phím bấm đủ mạnh để chúng kêu, và sau đó, đột ngột, tôi ngất lịm.
TÔI BIẾT mình đang ở trong bệnh viện: xung quanh tôi là mùi khăn trải
giường sạch sẽ ở bệnh viện.
Điều tiếp theo mà tôi nhận ra là khắp người ê ẩm.
Và có ai đó đang ở trong phòng với tôi. Tôi cố mở mắt ra.
Andy Bellefleur. Khuôn mặt vuông vức của hắn ta còn có vẻ mệt mỏi
hơn cả lần trước tôi gặp.
“Cô có nghe thấy tôi nói không?” hắn ta hỏi.
Tôi gật đầu, chỉ là một cử động khẽ khàng, nhưng vẫn khiến đầu tôi đau
đớn vô cùng.
“Bọn tôi bắt được hắn rồi,” hắn ta nói, và hắn còn nói cả đống chuyện
nữa, nhưng tôi đã lại thiếp đi.
Lần tiếp theo tôi tỉnh giấc, trời đã sáng, và lần này tôi có vẻ tỉnh táo hơn.
Có ai đó đang ở trong phòng.
“Ai đó?” tôi nói, giọng ken két đau đớn.