nghe Rene; nhưng những ý nghĩ của hắn chẳng đủ mạch lạc để tôi có thể
giải mã được, trong tâm trí hắn chỉ toát lên sự căm phẫn. Rồi, tôi bất chợt
nảy ra một ý nghĩ.
“Em gái mày,” tôi hét lên. “Cindy còn sống chứ, Rene?”
“Đồ con lợn!” hắn ré lên, và trong chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra
nạn nhân đầu tiên chính là em gái Rene, cô em gái thích ma cà rồng, cô em
gái mà theo lời Arlene thì hắn đáng lẽ ra vẫn thi thoảng thăm viếng. Rene
đã giết Cindy, cô em gái làm nghề phục vụ bàn, khi cô ấy vẫn đang mặc bộ
đồ trắng sọc hồng đồng phục của căng tin bệnh viện. Hắn đã xiết cổ cô bằng
sợi dây tạp dề. Và hắn làm tình với Cindy, sau khi cô đã chết. Hắn cho rằng
Cindy đã lậm quá sâu rồi, chẳng còn bận tâm gì đến chính anh trai mình
nữa. Bất cứ ai để ma cà rồng làm vậy với mình đều đáng chết. Và hắn đã
giấu xác cô ấy đi để tránh sự ô nhục. Những nạn nhân khác chẳng phải máu
mủ gì; cứ để họ nằm chết ở đó cũng chẳng sao.
Tôi bị hút vào trong cái thế giới bệnh hoạn của Rene giống như cành
cây con bị cuốn theo xoáy nước, và nó làm tôi dao dộng. Đến khi tôi tự làm
chủ được tâm trí mình, hắn đã nằm đè lên tôi rồi. Hắn dồn hết sức đấm vào
mặt tôi, chờ đợi tôi gục xuống. Cú đánh làm gãy sống mũi tôi và khiến tôi
đau đớn đến mức suýt ngất đi, nhưng tôi vẫn không gục xuống. Tôi đấm lại
hắn. Sự thiếu kinh nghiệm làm đòn đánh hầu như chẳng tác dụng. Tôi chỉ
thụi vào xương sườn, và hắn rên lên, nhưng hắn đã trả đòn ngay lập tức.
Nắm đấm của hắn đánh gẫy xương đòn của tôi. Nhưng tôi không gục
xuống.
Hắn đã không biết tôi khỏe đến thế nào. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn
lộ rõ vẻ choáng váng khi thấy tôi trả đòn, và tôi thầm cảm ơn Chúa vì mình
đã được uống máu ma cà rồng. Nghĩ đến người bà dũng cảm của mình, tôi
phóng thẳng vào hắn, nắm chặt tai và cố đập đầu hắn vào cột granite.
Nhưng hắn đã chộp được khuỷu tay tôi, và cố đẩy tôi ra khiến tay tôi lơi
dần. Cuối cùng, hắn cũng thoát ra được, nhưng nhìn vào mắt hắn, tôi có thể
thấy hắn vô cùng kinh ngạc và cảnh giác hơn. Tôi cố đá hắn vào đầu gối,