nhưng hắn đã đoán trước được và vặn người ra xa để tránh. Trong lúc tôi
đang mất đà, hắn liền đẩy mạnh, và tôi ngã xuống uỵch xuống nền đất cứng.
Rene ngồi đè lên người tôi. Nhưng sợi dây thừng đã rơi trong cuộc ẩu đả
vừa rồi, và một tay giữ cổ tôi, tay còn lại hắn dò dẫm tìm thứ công cụ hắn
đã lựa chọn. Tay phải tôi đã bị đè chặt, nhưng tay trái lại hoàn toàn tự do, và
tôi hết đập lại cào hắn. Tên sát nhân phải cố chịu đựng để tìm cho ra sợi dây
thừng siết cổ, vì đó là một phần nghi thức của hắn. Bàn tay quờ quạng của
tôi vớ được một hình dạng quen thuộc.
Rene vẫn đang mặc bộ đồ lao động, con dao vẫn được dắt bên thắt lưng.
Tôi mở chốt khóa, rồi rút con dao ra khỏi bao, và khi hắn vẫn còn đang
nghĩ, “Đáng lẽ mình nên tháo nó ra,” thì tôi đã thọc con dao vào bụng hắn,
ấn thật sâu. Rồi tôi rút ra.
Hắn thét lên.
Hắn lảo đảo, vặn vẹo phần thân trên, cố dùng hai tay ngăn dòng máu
đang tuôn ra từ vết thương.
Tôi chạy lùi về sau, đứng lên, cố giữ cho khoảng cách giữa mình và con
quái vật đó đủ xa.
Rene rống lên. “Ôi Chúa ơi, con đàn bà thối tha! Mày đã làm gì thế này?
Đau quá, Chúa ơi!”
Máu vẫn tuôn.
Hắn đang sợ hãi, sợ bị bại lộ, sợ rằng trò chơi của hắn sẽ kết thúc, sợ
cuộc trả thù của hắn sẽ kết thúc.
“Những ả đàn bà như mày đáng phải chết,” tên sát nhân gầm ghè. “Tao
có thể cảm thấy mày đang ở trong đầu tao, đồ quái vật!”
“Ở đây ai mới là con quái vật cơ chứ?” tôi rít lên. “Đi chết đi, thằng
khốn.”
Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tôi vẫn đứng khom mình cạnh
tấm bia mộ, tay nắm chặt con dao đẫm máu, chờ hắn phản đòn.