Kevin đứng dậy từ chiếc ghế ở góc phòng, cuộn tròn tờ báo với phần
giải ô chữ lại, nhét vào túi quần bộ đồng phục.
“Kenya đâu rồi?” tôi thì thầm.
Anh ta bất ngờ toét miệng cười. “Cô ấy ở đây vài tiếng rồi,” anh ta giải
thích. “Cô ấy sẽ quay lại sớm thôi. Tôi đã buộc cô ấy phải đi ăn trưa.”
Gương mặt mỏng và thân hình gầy guộc của anh ta tạo thành một đường
thẳng khẳng khiu. “Cô thật cứng cỏi,” anh ta nói.
“Bây giờ thì chẳng cứng cỏi lắm đâu,” tôi cố gắng đáp lời.
“Cô bị thương mà,” anh ta nói, cứ như thể tôi không nhận ra điều đó
vậy.
“Rene.”
“Chúng tôi tìm thấy hắn trong nghĩa trang,” Kevin trấn an tôi. “Cô đã
đâm cho hắn một nhát ra trò đấy. Nhưng hắn vẫn tỉnh, và hắn nói với bọn
này là hắn đã cố giết cô.”
“Tốt.”
“Hắn thật sự hối tiếc vì chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Thật không tin
nổi hắn lại bệnh hoạn đến thế, nhưng lúc bị bắt, hắn cảm thấy bị tổn thương
và sợ hãi. Hắn cho rằng tất cả đều là lỗi của cô, vì cô không nằm chịu chết
như những người khác. Hắn nói chắc là do gene di truyền, vì bà của cô...”
Kevin dừng lại, sợ làm tôi buồn.
“Bà cũng chống trả lại,” tôi thì thầm.
Đúng lúc đó Kenya bước vào, to lớn, bình thản, cầm theo một tách cà
phê nghi ngút khói.
“Cô ấy tỉnh rồi,” Kevin nói, cười rạng rỡ với viên đồng sự.
“Tốt,” giọng Kenya có vẻ kém vui hơn Kevin với thông tin đó. “Cô ấy
nói đã có chuyện gì vậy? Có lẽ ta nên gọi Andy.”
“Phải, anh ấy muốn vậy. Nhưng anh ấy mới chỉ ngủ được bốn tiếng
thôi.”