Anh nheo mắt lại. “Đừng cố lừa anh.”
“Được rồi. Mũi, hai xương sườn, và xương bả vai cũng đều gẫy cả.”
Nhưng Bill muốn kiểm tra tôi một lượt, vậy nên anh kéo tấm chăn
xuống. Sự xấu hổ của tôi lên đến cùng cực. Lẽ dĩ nhiên, tôi đang mặc một
bộ quần áo bệnh nhân xấu xí kinh khủng, và tôi vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ,
khuôn mặt có đến tận mấy màu sắc khác nhau, tóc cũng chưa được chải.
“Anh muốn đưa em về nhà,” anh tuyên bố, sau khi đã lướt tay kiểm tra
khắp lượt, xem xét từng vết trầy xước. Bác sĩ Ma cà rồng.
Tôi ra dấu cho anh cúi xuống. “Không,” tôi thì thầm. Tôi chỉ tay vào túi
truyền dịch. Anh nhìn với vẻ nghi ngờ, nhưng tất nhiên anh biết nó là gì.
“Anh có thể rút nó ra,” anh nói.
Tôi lắc đầu quầy quậy.
“Em không muốn anh chăm sóc em sao?”
Tôi thở dài mệt mỏi, cảm thấy đau đớn kinh khủng.
Tôi lấy tay ra dấu muốn viết, vậy là Bill lục lọi ngăn kéo lôi ra được một
tập giấy. Kỳ quặc thay, anh mang theo bút. Tôi viết, “Họ sẽ để em ra viện
vào ngày mai nếu em không còn sốt nữa.”
“Ai sẽ đưa em về?” anh hỏi. Anh đang đứng bên giường, nhìn tôi với
ánh mắt phản đối, giống như một thầy giáo có người học trò giỏi nhất
thường xuyên đi muộn.
“Em sẽ nhờ họ gọi Jason, hoặc Charlsie Tooten,” tôi viết. Nếu mọi
chuyện khác đi, có lẽ tôi đã tự động viết tên Arlene rồi.
“Anh sẽ ở đó lúc trời tối,” anh nói.
Tôi ngước nhìn gương mặt xanh xao của anh, tròng trắng trong mắt anh
gần như sáng long lanh trong căn phòng lờ mờ tối.
“Anh sẽ chữa cho em,” anh đề nghị. “Uống chút máu của anh nhé.”