Tôi nhìn anh khích lệ, hay ít nhất là cũng cố tỏ ra như vậy.
“Nên anh tham dự một buổi họp ở địa phương, và dù trước đây chưa
bao giờ dính líu đến các hoạt động chính trị của ma cà rồng, anh vẫn quyết
định tranh cử một chức vụ. Và, với một số nỗ lực vận động hành lang có
trọng điểm, anh đã thắng!”
Chuyện này thật tuyệt vời. Bill là lãnh đạo ư? Tôi băn khoăn về nỗ lực
vận động hành lang có trọng điểm đấy. Có phải Bill đã giết hết những kẻ
đối đầu không? Hay anh mua chuộc mỗi cử tri bằng một chai máu A dương
tính?
“Công việc của anh là gì?” tôi viết chậm rãi, hình dung ra cảnh Bill
đang ngồi trong phòng họp. Tôi cố tỏ vẻ tự hào, một phản ứng có lẽ Bill
đang trông chờ.
“Anh là điều tra viên của Khu vực Năm,” anh đáp. “Anh sẽ giải thích cụ
thể với em khi em đã về nhà. Anh không muốn làm em kiệt sức đâu.”
Tôi gật đầu, cười rạng rỡ với anh. Tôi hy vọng anh không bất thình lình
hỏi chủ nhân của đống hoa kia là ai. Tôi không biết liệu mình có phải viết
thiệp cảm ơn Eric không. Chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ quay cuồng hết cả
lên thế này. Chắc là do mấy viên thuốc giảm đau.
Tôi ra dấu cho Bill lại gần. Anh làm theo, khuôn mặt áp xuống giường
ngay sát mặt tôi. “Đừng giết Rene,” tôi thì thầm.
Anh trông thật lạnh lùng, lạnh lùng hơn, lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Có lẽ em đã gần như làm xong việc đó rồi. Hắn đang được chăm sóc
đặc biệt. Nhưng cho dù hắn còn sống, thì giết người thế cũng đủ rồi. Cứ để
pháp luật xử lý. Em không muốn anh bị săn đuổi thêm chút nào nữa. Em
muốn chúng ta được bình yên.” Tôi bắt đầu thấy khó nói chuyện. Tôi nắm
tay anh bằng cả hai bàn tay, áp nó vào bên má ít sưng hơn. Đột nhiên, nỗi
nhớ da diết mà tôi dành cho anh bao nhiêu ngày qua cuộn lên trong lồng
ngực, và tôi chìa tay ra. Anh cẩn thận ngồi lên mép giường, ngả vào người
tôi, rồi anh thận trọng, thận trọng hết sức luồn tay xuống dưới người tôi,