Ôi Chúa ơi.
Đó chính là gã ở Memphis.
Rene quay người rời gót, còn Bill bắt đầu dẫn vị khách mới hướng về
phía tôi. Khi còn cách khoảng mười bước chân, tay ma cà rồng hỏi to,
“Này, Bill vừa kể rằng có kẻ đã giết con mèo của cô!” Giọng hắn đặc sệt
chất miền Nam.
Bill nhắm mắt lại trong một giây, còn tôi chỉ gật đầu chẳng nói gì.
“Tôi thật sự lấy làm tiếc. Tôi thích mèo lắm,” tay ma cà rồng cao ráo
nói, và tôi nhận ra rất rõ rằng ý anh ta không phải là thích vuốt ve mèo. Tôi
mong rằng bọn trẻ không nghe được câu nói đó, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ
kinh tởm của Arlene đã hiện ra ở cửa sổ xe. Toàn bộ thiện chí mà Bill đã
tạo dựng từ trước đến giờ có lẽ coi như đổ xuống sông xuống bể cả.
Rene lắc đầu sau lưng tay ma cà rồng, rồi trèo vào ghế lái, vẫy tay tạm
biệt trong lúc khởi động máy. Anh ta thò đầu ra ngoài cửa sổ một lúc khá
lâu để nhìn lần cuối vị khách mới đến. Hẳn Rene đã nói gì đó với Arlene vì
chị cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm về phía chúng tôi. Tôi
thấy chị ngạc nhiên đến độ há hốc cả miệng khi nhìn kỹ hơn người đứng
cạnh Bill. Rồi đầu chị biến mất vào trong xe, và tôi nghe thấy một tiếng rít
chói tai khi chiếc xe lăn bánh.
“Sookie,” Bill nói bằng giọng cảnh báo, “đây là Bubba
.”
“Bubba,” tôi lặp lại, không tin tưởng lắm vào những gì mình vừa nghe
được.
“Phải, Bubba,” tay ma cà rồng đáp lại vui vẻ, sự thân thiện tỏa rạng từ
nụ cười rụt rè đó. “Đó chính là thằng này. Rất vui được gặp cô.”
Tôi bắt tay anh ta, cố mỉm cười đáp lại. Chúa ơi, tôi chẳng bao giờ có
thể ngờ được rằng một ngày nào đó mình sẽ được bắt tay với anh ấy. Nhưng
chắc chắn anh ta đã thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn.
“Anh đợi tôi ngoài hiên này một lát được không, Bubba? Để tôi giải
thích với Sookie sự sắp xếp của chúng ta đã.”