1
TRƯỚC NGÀY ANH BƯỚC CHÂN VÀO QUÁN, TÔI đã chờ đợi
suốt một thời gian dài để được gặp ma cà rồng.
Kể từ khi loài ma cà rồng bước ra khỏi quan tài (như cách họ hay nói
đùa) hai năm trước, tôi đã hy vọng sẽ có một người đến Bon Temps. Thị
trấn nhỏ bé của chúng tôi đã có đủ mọi kiểu người thiểu số khác rồi - vậy
tại sao lại không thể có thêm những con người bất tử mới được luật pháp
công nhận chứ? Nhưng hình như miền quê phía Bắc Louisiana không cuốn
hút loài ma cà rồng cho lắm; mặt khác, New Orleans mới là trung tâm đích
thực của họ - truyện của Anne Rice_
Quãng đường đi xe từ Bon Temps đến New Orleans cũng không xa, và
mọi người đến quán bar đều nói rằng chỉ cần ném đá vào góc phố là thể nào
bạn cũng đụng trúng ma cà rồng. Tuy nhiên tốt nhất là đừng nên làm thế.
Nhưng tôi vẫn chờ đợi chàng ma cà rồng của riêng mình.
Bạn có thể thấy ngay tôi không đi chơi nhiều lắm. Và không phải do tôi
không xinh đẹp. Tôi khá ưa nhìn đấy chứ. Tôi có mái tóc vàng óng, mắt
xanh lơ và mới hai mươi lăm tuổi, cộng thêm đôi chân thuôn dài, bộ ngực
nở nang và vòng eo thon gọn. Tôi trông khá ổn trong bộ đồng phục bồi bàn
mùa hè mà Sam chọn cho chúng tôi: quần short đen, áo phông trắng, tất
trắng, giày Nike đen.
Nhưng tôi có một khiếm khuyết. Tôi đang cố suy nghĩ về chuyện này
theo chiều hướng đó.
Khách quen của quán thì chỉ cho rằng tôi bị điên.
Dù hiểu theo cách nào đi nữa, kết quả vẫn là tôi chưa từng có một buổi
hẹn hò nào cho ra hồn cả. Vậy nên chỉ một sự biệt đãi nhỏ nhặt cũng có rất
nhiều ý nghĩa đối với tôi.
Và anh - chàng ma cà rồng - ngồi ở bàn tôi phụ trách.