Tôi nhận ra ngay lập tức anh là ai. Tôi ngạc nhiên khi chẳng có ai quay
lại nhìn anh chằm chằm. Họ không phân biệt được! Nhưng theo tôi thấy, làn
da anh hơi sáng lên lấp lánh, và thế là tôi biết thôi.
Tôi có thể nhảy múa vì sung sướng, và thật ra đúng là tôi có nhảy chân
sáo vài bước ở gần quầy bar. Sam Merlotte, ông chủ của tôi, dời mắt khỏi
món đồ uống đang pha chế mà khẽ ngước lên mỉm cười với tôi. Tôi vớ lấy
cái khay cùng cuốn sổ và đi về phía bàn nơi chàng ma cà rồng đang ngồi.
Hy vọng là màu son của tôi vẫn chưa phai và mái tóc đuôi ngựa vẫn gọn
gàng. Tôi vốn dễ căng thẳng, và tôi có thể cảm nhận được nụ cười đang kéo
căng khóe môi mình.
Anh có vẻ đang chìm trong dòng suy nghĩ, và tôi có cơ hội ngắm nhìn
anh kỹ hơn trước khi anh ngước lên. Tôi ước chừng anh cao xấp xỉ mét tám.
Tóc anh màu nâu và dày, chải hất về phía sau gần chạm vào cổ áo, còn tóc
mai thì dài và đậm chất cổ điển một cách lạ thường. Anh trông nhợt nhạt,
tất nhiên rồi; này nhé, nếu bạn tin vào những câu chuyện cổ thì anh đã chết
rồi mà. Theo cách nói giảm nói tránh, mà chính giới ma cà rồng cũng công
khai ủng hộ lối nói này, thì anh đã bị nhiễm một loại vi rút và chết lâm sàng
vài ngày rồi từ đó bị dị ứng với ánh sáng mặt trời, bạc và tỏi. Chi tiết thế
nào còn tùy vào tờ báo bạn đọc. Dạo gần đây báo nào cũng nhan nhản tin
tức về ma cà rồng.
Dù sao thì, đôi môi của anh được tạc một cách quyến rũ với những
đường nét rõ ràng, còn đôi chân mày sẫm màu thì cong cong hình vòng
cung. Mũi anh bổ nhào thẳng tắp ra khỏi đường cung đó, giống như mũi
một vị hoàng tử trong bức tranh khảm theo lối Byzantine. Cuối cùng khi
anh ngước lên, tôi thấy mắt anh còn sậm màu hơn cả tóc, tròng trắng thì
trắng đến không ngờ.
“Xin hỏi, anh muốn dùng gì?” tôi hỏi, sự vui mừng lồ lộ trong từng câu
chữ.
Anh nhướng mày. “Ở đây có máu nhân tạo đóng chai không?” anh hỏi.