Khi Sam quay lại nhìn tôi, tôi có thể đoán được rằng anh cũng nhận ra
vị khách mới của chúng tôi thuộc giống loài bất tử. Sam có đôi mắt màu
xanh của diễn viên huyền thoại Paul Newman, như để đối lập với màu mắt
xanh xám của tôi. Tóc Sam cũng vàng, nhưng thô xoăn, hơn nữa đó gần
như là màu vàng nâu sậm. Da anh hơi luôn có phần rám nắng; và mặc dù bộ
quần áo khiến anh nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng tôi đã từng nhìn thấy anh
cởi trần dỡ hàng xuống khỏi xe tải, phần thân trên của anh cuồn cuộn bắp.
Tôi chưa từng đọc suy nghĩ của Sam. Anh là ông chủ của tôi. Trước đây tôi
phải nhiều lần bỏ việc vì đã khám phá ra những điều tôi không muốn biết về
chủ của mình.
Nhưng Sam không bình luận gì mà chỉ đưa rượu cho tôi. Tôi kiểm tra
chiếc ly cho chắc là nó sạch bong, rồi sau đó quay lại bàn của chàng ma cà
rồng.
“Rượu của anh đây,” tôi nói kiểu cách và cẩn thận đặt ly rượu ngay
trước mặt anh. Anh nhìn tôi lần nữa, và tôi chớp lấy cơ hội chăm chú ngắm
nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của anh. “Mời anh,” tôi nói đầy tự hào. Mack
Rattray hét vọng lên sau lưng tôi, “Này, Sookie! Mang cho bọn này một
bình bia nữa nhé!” Tôi thở dài quay lại lấy chiếc bình rỗng ở bàn nhà
Chuột. Tôi để ý thấy tối nay Denise ăn bận rất bắt mắt với áo yếm và quần
soóc, mái tóc xoăn nâu bung quanh khuôn mặt mụ theo đúng phong cách
thời thượng. Denise không thật xinh đẹp, nhưng trông mụ thời trang và tự
tin đến nỗi phải mất một lúc mới nhận ra điều đó.
Một lát sau, tôi chết trân khi thấy nhà Rattray đã chuyển đến ngồi ở bàn
của chàng ma cà rồng. Bọn chúng đang nói chuyện với anh. Tôi để ý thấy
anh không đáp lại nhiều, nhưng anh cũng không bỏ đi.
“Nhìn kìa!” tôi ghê tởm nói với Arlene, chị bạn bồi bàn của tôi. Arlene
có mái tóc đỏ, mặt nhiều tàn nhang, lớn hơn tôi mười tuổi, và đã kết hôn
bốn lần. Chị có hai đứa con, đôi lúc tôi có cảm giác chị coi tôi như đứa con
thứ ba của mình.