Tôi cảm thấy hôm nay mình rất lanh lợi, nhận thấy không đấu lại Đỗ
Dực nên tôi rũ mắt, bày ra dáng vẻ cô gái nhỏ đang cúi đầu: “Tại sao cậu lại
không đến công ty?”
“Không muốn đến.” Không hề có ý muốn mời tôi vào nhà, rất khác
những gì tôi tưởng tượng.
“Không muốn đến là có thể không đến?” Tôi giận sôi máu, “Vậy cậu
ở nhà làm gì?”
“Thăng cấp.” Cậu ta đứng một bên cửa nên tôi có thể nhìn thấy bên
trong. Trên sofa là một chiếc máy tính, màn hình đang hiện lên giao diện
game online.
Tôi hận. Cuộc sống của thái tử quả là phóng túng.
Tôi giận dỗi xoay người, “Nếu không sao thì tôi đi đây, tạm biệt. Cậu
không cần giữ tôi lai, ngàn lần vạn lần không cần giữ tôi lại.”
Đỗ Dực cực kỳ ăn ý, phối hợp: “Nếu đã đến rồi thì vào nhà uống ly
nước.”
Chương 21 – Mưa rào chớp giật (hạ)
Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền ôm quả dưa hấu nói to: “Tôi muốn uống
trà hoa lài!” rồi đi thẳng vào nhà. Tôi lượn phòng khách một vòng, cảm
thấy nhà cậu ta thật sự quá tốt. Nhà rộng như vậy mà chỉ có một mình cậu ta
ở, tha hồ sung sướng.
Nhân lúc cậu ta đi pha trà, tôi dạo quanh một vòng trong nhà. Ngôi
nhà có một phòng khách hai phòng ngủ, mỗi phòng đều rất lớn, ba màu chủ
đạo là trắng, đen, xám, đều là màu đàn ông thường thích để trang trí. Nhà
cửa gọn gàng, ngăn nắp, trừ giá sách có hơi lộn xộn.