Tôi nghĩ chắc giờ đằng sau ót tôi đầy vạch đen.
Chu Cường lấy di động ra tìm địa chỉ của Đỗ Dực rồi đưa cho tôi.
Cậu ta ở nhà số 402, dãy 8, khu Triều Lam Uyển, không xa công ty là mấy.
Vấn đề là nhà cậu ta với nhà tôi là một nam một bắc, hằng ngày sau khi tan
làm, cậu ta chở tôi về rồi quay lại thì rất tốn thời gian. Lòng tôi tràn đầy
cảm động, lập tức ý chí chiến đầu tràn trề. Đỗ Dực, tôi đến đây! Cho dù cậu
không bị bệnh, tôi cũng sẽ làm cho cậu thật sự bị bệnh để sau đó chăm sóc
cậu thật tốt.
Tôi đến siêu thị mua ít đồ, thấy có dưa hấu nên tiện tay lấy một quả,
mua xong mới nhớ lúc trước bà ngoại có nói cuối thu dưa hấu không được
ngon.
Ngồi trên xe buýt, tôi chảy nước miếng nghĩ đến việc nữ chính đi
thăm bệnh nam chính ở nhà riêng...thì có bao nhiêu tình tiết khiến người ta
mong chờ đây. Cuộc sống có lúc sẽ là mưa rào chớp giật, vậy hãy để cho
chúng tôi tận hưởng.
Đến cổng khu Triều Lam Uyển, đầu tôi liền bị bão quật tơi tả. Giờ
này phút này, tôi mới hiểu được thế nào là ‘ánh mắt hỗn độn trong gió’. Tôi
híp mắt nhìn những ngôi nhà trong khu, chỉ có thể cảm thán. Nhà ở đây rất
đẹp, đằng kia còn có hồ bơi, sân tennis, và đủ thứ khác.
Tôi đi loanh quanh trong khu một lúc lâu, tóc bay rối tung mà chẳng
thấy dãy nhà số 8 là dãy nào, đi một lúc nữa thì phát hiện mình lại quay lại
chỗ cũ. Trời ơi! Chẳng lẽ khu này cũng cần phải kiểm tra chỉ số thông minh
của con người sao! Tôi ủ rũ đi tìm chú bảo vệ, hỏi chú ấy dãy 8 là dãy nào.
Tôi nhìn theo cánh tay của chú bảo vệ tốt bụng, chú ấy đang chỉ về hướng
một dãy nhà...sát ngay bên cạnh cổng ra vào.