“Anh Chu, hôm nay Đỗ Dực không đến hả?” Tôi hỏi Chu Cường.
“Cô không biết sao?” Chu Cường ngạc nhiên nhìn tôi.
Chẳng lẽ cậu ta xảy ra chuyện?
“Sao vậy?”
“Xin nghỉ.” Chu Cường trả lời.
“Tại sao?” Tôi tiếp tục hỏi.
Chu Cường nhún nhún vai, tỏ vẻ không rõ, “Hình như là bị bệnh. Lúc
Đỗ Dực gọi điện đến, giọng cậu ấy rất yếu, tôi đang nghĩ xem có nên báo
lại cho Đỗ tổng hay không.”
Tôi máy móc gật đầu, Chu Cường giao cho tôi một chồng tài liệu của
khách hàng, bảo tôi thống kê lại. Tôi nhìn chồng tài liệu ít nhất cũng ba
trăm tờ đó, không biết làm khi nào mới xong.
Tôi vùi đầu thống kê tài liệu nhưng lòng cứ nghĩ đến lý do Đỗ Dực
không đi làm nên hiệu quả làm việc không cao, đã vậy tôi cứ luôn thất thần,
đến mức khi Trịnh phó tổng đi đến bên cạnh mà tôi cũng không biết.
“Sai rồi.” Giọng nói của anh ta giống như sấm nổ trên đầu tôi. Anh ta
rút bảng thống kê từ tay tôi, cau mày xem xét hồi lâu rồi nói: “Trưa nay tôi
cần dùng bảng thống kê này nhưng cô lại làm sai nhiều như vậy thì cô bảo
tôi phải làm gì? Rốt cuộc cô có biết làm không vậy? Chu Cường! Tại sao
cậu lại để thực tập sinh làm bảng thống kê? Đừng tưởng rằng cô ta đi theo
Đỗ Dực thì tôi không dám làm gì cô ta! Cậu xem cô ta làm ra thành cái gì
đây, đơn giản như vậy mà cũng làm sai!”