“Không thành vấn đề!”, Trần Hồng đứng lên, “Tớ đưa cô ấy ra ngoài
một chút, các cậu uống tiếp đi.”
Tôi khóc không ra nước mắt. Nếu nơi này không có người khác, tôi sẽ
lập tức lao đến lôi góc áo cậu ta làm loạn, nhưng ở đây lại nhiều người như
vậy... Tôi nên làm thế nào mới tốt đây?
Trần Hồng đưa tôi ra ngoài quán bar rồi dẫn tôi đến bãi giữ xe để lấy
xe đạp điện. Trước khi đi, tôi giao phó ngắn gọn cho cậu ấy: “Các cậu uống
rượu, khi về phải cẩn thận, nếu lái xe thì cũng phải về bằng taxi. Các cậu
cũng đừng uống quá nhiều, sau khi say hậu quả rất khó lường.”
“Yên tâm đi, không sao đâu.” Trần Hồng vỗ ngực đảm bảo, chỉ hy
vọng cậu ấy thật sự hiểu lời tôi.
Tôi không an tâm, do dự không biết nên gửi tin nhắn cho Đỗ Dực bây
giờ hay là cứ chờ cậu ta về đến nhà rồi sẽ gọi điện thoại. Rõ ràng tôi không
làm gì sai nhưng không hiểu sao hiện giờ cảm thấy rất chột dạ, không dám
gửi tin nhắn cho cậu ta.
Ngày hôm sau, bầu trời xám xịt, nghe ba tôi nói sắp có bão nên trời
mới mưa như vậy. Tôi gọi điện thoại cho Chu Cường, hỏi anh ta hôm nay
công ty có nghỉ bão không, nào ngờ anh ta nói vẫn đi làm như bình thường.
Nước mắt tuôn rơi... Người đã đi làm dù sao cũng khác với sinh viên, trời
bão như thế này thì chắc chắn trường sẽ cho nghỉ, còn công ty thì vẫn hoạt
động bình thường. Quả nhiên nhà tư bản luôn cố gắng bóc lột sức lao động
hết mức có thể.
Trời có lúc chỉ mưa lắc rắc vài giọt, có lúc lại mưa như trút nước, hại
tôi đi làm muộn. Tôi vội vàng cất túi xách, thấy Đỗ Dực còn chưa đến liền
vội vàng lấy ly đi pha cà phê cho cậu ta để lấy lòng. Nhưng chờ đến chín
giờ rưỡi vẫn không thấy bóng dáng Đỗ Dực đâu.