Sau khi dạo hết căn nhà, tôi quay lại phòng khách thì bắt gặp Đỗ Dực
đang pha trà lại giương mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó càng nhìn càng
thấy giống như sói già đang quan sát cừu non từng bước từng bước đi vào
hang sói. Một cơn gió lạnh ập vào người tôi… Hiện tại trong ngôi nhà này
là cô nam quả nữ… Chẳng lẽ tôi lại trúng kế? Chẳng lẽ đây đều là âm mưu
hoàn hảo mà cậu ta đã sắp đặt? Không đúng không đúng, gió không phải là
thứ mà cậu ta muốn thổi là thổi, mà việc tôi đến đây cũng không phải là chủ
ý của cậu ta. Tất cả chỉ là trùng hợp, là trùng hợp thôi.
“Tôi đi xem nhà lần nữa.” Tôi lúng túng nói.
Tôi hoảng hốt xem nhà rồi lại xem nhà, cho đến khi Đỗ Dực bảo tôi
đến dùng trà. Cậu ta đưa cho tôi một ly trà cổ màu xanh lục nhạt, hoa văn là
cỏ lau và tiên hạc, hương hoa lài tản ra xung quanh, đối diện là một gương
mặt như tranh vẽ… Khoảnh khắc này tôi cứ ngỡ mình đã xuyên không về
thời cổ đại.
Sau khi uống hết ly trà, Đỗ Dực không hề mời tôi ăn quả dưa hấu tôi
mua đem tới mà lại ôm máy tính tiếp tục chơi game, giống như tôi là không
khí, chẳng lẽ tôi lại không tạo ra cảm giác tồn tại đến vậy sao? Tôi chán nản
lượn qua lượn lại trước mặt cậu ta hai vòng, kết quả là cậu ta vẫn hăng say
thay đổi trang bị đánh quái thăng cấp, không thèm liếc tôi dù chỉ là một cái.
Chẳng lẽ cậu ta vẫn còn giận chuyện hôm qua?
“Đỗ Dực, cậu hãy nghe tôi giải thích!” Tôi tức giận nhào tới bên cạnh
cậu ra, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn cậu ta chằm chằm.
Nhưng cậu ta chỉ hờ hững liếc nhìn tôi một cái, nhấn chuột, nhìn vào
con quái trên màn hình: “Tôi không nghe.”