“Đỗ Dực…” Tôi lay cậu ta, giống như Mã Cảnh Đào hét to: “Đỗ lão
đại? Đỗ đại nhân? Đỗ thúc thúc? Đỗ gia gia…”
Tiểu tử này sao thế, sao không có chút phản ứng nào vậy?
Tôi nổi điên, gọi lớn: “Đỗ công công!”
Cậu ta có phản ứng!
Nhưng lại là phản ứng cực kỳ nguy hiểm, tựa như cậu ta đang muốn
chứng minh mình không phải là “công công”.
“Hu hu hu…” Tôi làm bộ đáng thương lún sâu vào chiếc ghế bên
cạnh, trong tay ôm chặt quả dưa.
Đỗ Dực hít sâu mấy cái, lấy lại được bình tĩnh rồi nói: “Tôi nghe Trần
Hồng nói đúng là cậu ấy đã bắt được em giữa đường.”
“Thì ra là cậu biết?” Tôi khinh bỉ, “Thế mà cậu lại giở chứng với tôi?
Rốt cuộc là cậu giận tôi chuyện gì cậu nói đi, cậu không nói thì làm sao tôi
biết được. Tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn, vô tình, cố ý gây sự như vậy?”
Đỗ Dực không trả lời. Bốn mắt nhìn nhau.
Thật đúng là yêu nghiệt! Nhìn đôi môi mỏng, cặp lông mày đẹp đẽ
trên gương mặt kia, tôi không kìm được mà từ từ áp sát vào cậu ta, trong
lòng và cả trong đầu đều là những suy nghĩ tà ác.
“Tiểu Du, thành thật trả lời.” Đỗ Dực vỗ mạnh vào vai tôi làm vai tôi
muốn bại luôn, “Hôm qua em nói cái ấy của đàn ông như vậy chính là nói
đến tôi sao?” Cậu ta vừa nói vừa đưa ngón út ra.