Chẳng lẽ hôm nay tôi gặp thần may mắn? Lát nữa phải mua vé số mới
được.
Tôi đỏ mặt nhích tới, vô cùng ngượng ngùng rướn cổ lên.
Nhưng đợi một lúc lâu mà Đỗ Dực vẫn không có động tĩnh.
“Mau lên.” Tôi không nhịn được, lên tiếng thúc giục.
“Tôi đồng ý cho em xem, nhưng không phải bây giờ.” Đỗ Dực giảo
hoạt trả lời.
Tôi nghiến răng nghiến lợi ngồi thẳng người, tay nắm chặt thành quả
đấm, ngẩng mặt nhìn trời khóc không ra nước mắt.
“Em đã nhìn thấy của bao nhiêu người rồi?” Cậu ta hỏi một cách khó
chịu.
Vẫn là tính tình bỡn cợt như lúc nhỏ, hừ. Tôi cúi đầu, cắn chặt răng.
“Tại sao không trả lời?” Cậu ta trầm giọng.
Tôi uất ức ngẩng đầu: “Còn đang đếm.”
Bộ dạng hung ác, nghiến răng nghiến lợi của Đỗ Dực sau khi nghe tôi
nói xong thật khiến tôi cả đời khó quên, sau này sẽ không dám chọc cậu ta
nổi giận, cũng không dám nói đùa như thế này nữa. Dưới dâm uy của Đỗ
Dực, hai tay tôi ôm đầu, cầu xin tha thứ: “Tôi đùa cậu thôi, đùa thôi. Tôi
chưa từng thấy ở ngoài, chỉ mới nhìn trên mạng.”
“Sau này trên mạng cũng không cho nhìn!” Đỗ Dực hung dữ ra lệnh.