Tôi phẫn nộ! Tại sao đàn ông các người có thể ngày qua ngày xem
Asakawa Ran như cơm bữa mà phụ nữ chúng tôi lại không được nghiên cứu
cấu tạo cơ thể con người? Tôi dám đánh cược với Đỗ Dực là nếu bọn đàn
ông không nhìn Asakawa Ran thì cũng dán chặt mắt vào Aoi Sora! Nhân
đây tôi muốn gửi gắm đến chị em phụ nữ, mọi người nhất định phải tìm
hiểu kỹ càng, như vậy mới có thể biết được đàn ông Âu Mỹ không chỉ hơn
xa đàn ông châu Á về chiều cao mà khả năng tạo giống cũng chiếm ưu thế
vượt trội!
(Asakawa Ran, Aoi Sora: 2 nữ diễn viên phim người lớn Nhật Bản)
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng tôi lại biết điều đáp ứng cậu
ta. Tuy nhiên, tôi vẫn không quên mặc cả: “Vậy sau này cậu cũng không
được nhìn những người phụ nữ khác.”
“…Tôi đi cắt dưa hấu.” Đỗ Dực đánh trống lảng, cướp lấy quả dưa
hấu đang nằm trong ngực tôi, đi vào phòng bếp.
Tôi đứng phía sau cắn khăn tay căm hận, rồi lấy logic của người
ngoài hành tinh để tự an ủi bản thân. Đỗ Dực nhìn phụ nữ cũng tốt, chứ lỡ
như một ngày nào đó cậu ta thật sự không nhìn phụ nữ nữa mà chuyển sang
nhìn đàn ông thì sẽ làm người ta khóc không ra nước mắt. Đỗ Dực, mặc dù
tôi không thể sinh con nên chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng tôi vẫn hy
vọng xu hướng giới tính của cậu là bình thường.
Giai điệu của bài hát ‘Tri âm tri kỷ’ vang lên, tôi cuống quýt lục tìm
điện thoại trong túi xách. Cái gì? Mọi người nói nhạc chuông điện thoại của
tôi quá lịch sự? Chẳng lẽ mọi người cũng không cho phép tôi để nhạc
chuông như người bình thường sao?
Tôi nhận điện thoại, là của mẹ: “Tiểu Du, gió càng lúc càng lớn, con
còn chưa về sao? Công ty của các con cũng thật quá tàn nhẫn, vô tình, cố ý
gây sự! Chẳng lẽ họ muốn làm việc cả ngày với bão sao?”