sườn xào chua ngọt. Cho vào miệng, nếm thử, ơ, thằng nhãi này cũng được
quá đấy chứ, lần đầu nấu ăn mà lại được như vậy. Tôi nhớ hình như thành
quả lần đầu tôi nấu ăn là trứng chiên thành trứng khét.
Tôi vừa ăn vừa kể lại giấc mơ cho Đỗ Dực nghe. Đỗ Dực hoàn toàn
câm nín, nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng đưa ra kết luận như trước đây:
“Chứng rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21”.
Thật là thân thiết.
“Sang năm em tốt nghiệp vào lúc nào?” Đỗ Dực hỏi hời hợt, vẫn là
dáng vẻ tao nhã khi ăn cơm.
“Tháng 6. Sao vậy?” Tôi cẩn thận múc nước trong đĩa thịt kho tàu vẩy
vào chén.
“Anh cũng tốt nghiệp vào khoảng thời gian đó. Sau khi tốt nghiệp
chúng ta đi công chứng.” Đỗ Dực nói hết sức bình thản, giống như đang nói
hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu vậy.
Chương 25 – Thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành
Lòng tôi lộp bộp vài cái, “Cái gì? Công chứng?”
Thấy Đỗ Dực yên lặng ăn cơm, tôi tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ tay
vào anh: “Anh đây là đang cầu hôn em?”
Đỗ Dự nghiêm túc gật đầu.
“Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu!” Tôi nói thầm rồi ngồi xuống,
hỏi: “Ai đời lại kết hôn sớm như vậy, chẳng phải đàn ông rất thích kết hôn
muộn sao? Thời buổi này rất ít người vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn.
Nhưng mà kết hôn sớm hay muộn cũng không khác nhau mấy.”