“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn đồng ý, đang muốn xuống giường thì bỗng
nhiên Đỗ Dực lại cười lạnh, “Em tưởng như vậy là anh sẽ không truy cứu
việc rm gọi ba anh trong mơ à?”
“Ăn no rồi em mới nói cho anh biết!” Tôi nổi giận, chống nạnh đứng
lại, mặc kệ mình đang khỏa thân. Anh đúng là người thích cứng không
thích mềm mà, “Nói nhảm nhiều quá đấy! Ông đói bụng rồi, mau hầu hạ
cơm nước cho ông!”
“Dạ dạ dạ…” Đỗ Dực giơ tay ôm tôi, đôi tay lại bắt đầu không thành
thật. Tôi cắn anh một cái anh mới lấy quần áo sạch sẽ từ trong tủ đưa cho
tôi, sau đó vừa đau đớn sờ dấu răng trên tay vừa đi vào phòng bếp.
Tôi đi tắm, cố gắng chú ý không để bị trượt chân. Vừa bước ra khỏi
phòng tắm thì tôi lập tức bị một mùi thơm hấp dẫn, chạy đến nhìn thì nước
mắt đầy mặt. Má ơi, là thịt! Thịt thơm ngào ngạt! Thịt kho tàu, sườn xào
chua ngọt, bò rán rắc muối tiêu… Đúng là người sinh ra tôi là cha mẹ,
nhưng người hiểu tôi nhất lại là Đỗ Dực. Đỗ Dực nhìn gương mặt đầy cảm
kích của tôi, lập tức giội một thùng nước lạnh lẽo: “Anh làm theo sách nấu
ăn. Đây là lần đầu tiên anh xuống bếp, tốt nhất em nên chuẩn bị thuốc, tránh
phải từ biệt nhân gian.”
“Thì ra là lần đầu tiên của anh.” Tôi thất vọng ngồi xuống.
Đỗ Dực cười sâu xa, đôi môi mím lại như du côn. Anh ngồi đối diện
tôi, cầm đũa gắp một ít cải trắng nhập khẩu. Tôi nhìn chuyển động lên
xuống nơi cổ anh thì bất chợt thấy một đĩa rau xanh xào chung với cải thìa.
Anh biết tôi không thích ăn chay nên vội vàng kéo ba đĩa món ăn mặn về
phía tôi.
“Anh ăn cái này đi.” Tôi gắp một miếng sườn bỏ vào chén anh. Anh
ăn, nhíu mày, xong rồi thì lộ ra vẻ hài lòng, trong mắt còn có vẻ đắc ý. Thấy
anh ăn xong miếng sườn mà vẫn không bị ngã xuống, tôi mới dám ăn đĩa