“Nói vậy nghĩa là em đồng ý?” Đỗ Dực có vẻ hưng phấn.
Tôi ưỡn ẹo cúi đầu, bày ra bộ dạng rất thẹn thùng. Đỗ Dực che miệng,
làm như muốn nôn, hy vọng không phải bị ngộ độc thực phẩm. Tôi khôi
phục lại bộ dáng dũng mãnh, lại giơ ngón trỏ chỉ vào anh: “Lời này anh đã
nói, nếu sau này anh đổi ý, em sẽ tự tử!”
Đỗ Dực làm như không nghe thấy hai chữ cuối cùng của tôi.
Thấy vậy nước mắt tôi bỗng nhiên tuôn ra đầy mặt, vội kéo tay anh,
trong mắt ngoại trừ lo lắng ra thì cũng chỉ là lo lắng: “Anh thật sự là Đỗ
Dực? Thật sự là anh ấy sao?”
Đỗ Dực đột nhiên đứng lên, bước nhanh vào phòng bếp lấy ra một
con dao. Tôi sợ hãi chạy trốn xung quanh, cuối cùng quyết định núp đằng
sau sofa, chỉ nghe giọng nói hào hùng của Đỗ Dực: “Nếu em không tin anh
thì anh chỉ còn cách tự sát để chứng minh thân phận”, dứt lời, bàn tay đang
cầm cán dao hạ xuống như muốn đâm vào bụng.
“Nhã miệt điệp!” Dưới tình thế cấp bách, tôi chỉ có thể hét ra tên của
một loài thần thú trong truyền thuyết, đồng thời cũng là thần thú mà mấy nữ
chính trong phim nào đó thường gọi.
(Nhã miệt điệp có các cách giải thích sau:
Thứ 1: là một loại bướm, ngày 1/1/2009 mới được phát hiện ở địa khu cao
nguyên Thanh Tạng, toàn thế giới có 14000 loài bướm, Nhã Miệt Điệp là
loại quý hiếm nhất, hy hữu một loài, hiện tại mới chỉ có 2 lần phát hiện
được ở khu vực cao nguyên Thanh Tạng. Nhã Miệt Điệp do một đoàn leo
núi người Nhật Bản tìm thấy trên núi Cống Ca trên cao nguyên Thanh
Tạng. Tại sao nó lại gọi là Nhã Miệt Điệp? Nghe nói là bởi vì lúc mới phát