“Tuần sau trường anh khai giảng.”
“Hả?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng, “Anh…anh phải về trường
sao?”
Đỗ Dực gật đầu, chậm chạp nhặt con dao đang nằm trên sàn lên, để
trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên thân dao, “Người con gái tên
Chu Du này đã được tôi đóng dấu”, khóe môi lộ ra nụ cười u ám, “Chu Du
Chu Du, Du, tựa như một miếng ngọc tuyệt đẹp. Nếu có người có ý định
cướp đi miếng ngọc của tôi, thì thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành.”
(Du: nghĩa là ngọc)
Tôi nghiêm túc nhìn ánh sáng sắc lạnh của con dao, vội vàng lấy di
động gửi tin nhắn cho tất cả bạn xấu: “Nếu có một ngày tớ bị băm thây,
hung thủ nhất định là Đỗ Nhất.” Dĩ nhiên, hành động nhắn tin của tôi đã bị
Đỗ Dực nhìn thấy, nhưng anh không hề ngăn cản mà anh chỉ vuốt đầu tôi,
vẻ mặt yêu thương.
Hôm đó sau khi ăn cơm xong, tôi và Đỗ Dực cứ dính lấy nhau. Hai
người trẻ tuối ở cùng nhau chính là dễ dàng xảy ra sự cố… Trong khoảng
thời gian đó thì chú Đỗ có gọi một cú điện thoại hỏi có phải Đỗ Dực bị
bệnh hay không, Trịnh phó tổng gọi hỏi Đỗ Dực về một tập tài liệu, còn có
một nữ sinh bí ẩn gọi đến làm Đỗ Dực không kìm được phải nói nhà bếp bị
cháy rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Đối diện với vẻ mặt nghi ngờ của tôi,
anh thẳng thắn nói rất nhiều nam sinh khẳng định với anh rằng trong trường
có một nhóm nữ sinh công khai ái mộ anh. Tôi cười lạnh lùng, trong lòng
mặc niệm mười lần “Kim cương kinh” mới đè nén được ý nghĩ phải thiến
anh.
(Kim cương kinh là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-
mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á.)