“Nếu thấy không thoải mái thì mau chóng đến bệnh viện đi.” Trong
lúc tôi đang thương cảm thì Đỗ Dực là khôi phục lại dáng vẻ bình thường,
hình như không tự tin vào tài nghệ của mình nên trưng ra bộ mặt lo nước lo
dân vì sợ tôi bị đau bụng! Tôi là đang lo lắng cho anh, chẳng lẽ vẻ mặt
“Trước lo nỗi lo của thiên hạ” của tôi lại giống như đang bị tiêu chảy lắm
sao?
Lúc này Đỗ Dực mới phát hiện tôi đã thu dọn đồ đạc: “Em muốn về
à? Anh lái xe đưa em về”, nói xong, quay người vào phòng đóng cửa lại.
Xem kìa! Tôi bĩu môi, làm như tôi chưa thấy vậy. Nhưng mà tôi hơi khó
chịu, anh còn không nói tiếng nào để giữ tôi lại. Tôi từng nghe kẻ vô lương
tâm Hứa Dĩnh Tuệ nói: một người đàn ông tốt luôn biết chừng mực, tuyệt
đối sẽ không vì đã xảy ra quan hệ với bạn mà gần gũi bạn, nhưng nếu anh ta
muốn ở bên cạnh bạn thì anh ta sẽ chủ động chịu trách nhiệm với bạn.
Nhưng mà với trí thông minh dường như đang bị giảm xuống rất
nhiều của tôi hiện giờ, tôi bắt đầu cảm thấy hồ đồ với những hành động của
Đỗ Dực.
***
So với Đỗ Dực thì gia đình tôi được xem là hạnh phúc. Hôm đó, sau
khi rời khỏi nhà Đỗ Dực, tôi chán chường về nhà mình. Ba mẹ đã đi làm,
không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lật vở văn lấy lại từ ông
chú thu mua phế liệu lúc trước. Nhìn bài văn “Ước mơ của em” do chính
mình viết, tôi cảm khái vạn phần.
Ba mẹ không hề nghi ngờ chuyện xảy ra giữa tôi và Đỗ Dực. Trong
mắt ba mẹ tôi, Đỗ Dực là một đứa trẻ vô cùng tốt, thế nên khi anh đã ăn
sạch sành sanh con gái của họ vào bụng mà bọn họ vẫn hoàn toàn không
hoài nghi. Tôi cảm thấy đau buồn thay cho họ!