chuyện gì thì tiến lại gần, chỉ về phía Đỗ Dực đang trong phòng tổng giám
đốc.
Bộ dạng nhìn rất lưu manh của Đỗ Dực đang đứng gần bàn làm việc,
ba ngón tay cử động ý bảo tôi cứ ngồi yên tại chỗ.
Tôi cảm thấy xung quanh mình như đang có vầng hào quang! Tại sao
tôi lại phải nghe lời sai bảo của kẻ kia? Tôi đã có Đỗ Dực chống lưng rồi!
Nghĩ vậy, tôi làm như mình là bà chủ mà đặt mông ngồi lại trên ghế, nhìn
Đỗ Dực tự mình đến ngăn tủ lấy hai chiếc ly thủy tinh, rời khỏi phòng tổng
giám đốc rồi đi lướt qua tôi để đến phòng nước, bảo tôi đi lấy khay.
Tôi vội vàng chạy đi lấy khay, Đỗ Dực rót hai ly nước rồi đặt lên
khay.
Anh ngoan ngoãn như vậy từ khi nào? Có lẽ là ảo giác… Tôi đưa ly
nước lên ngang miệng, ngửi mãi vẫn không nghe ra mùi thuốc độc hoặc
thuốc trừ sâu DDVP. Cuối cùng, Đỗ Dực cũng kéo tay tôi để vào thành ly
nước, lúc này tôi mới giật mình hiểu ra. Anh rót một ly nước sôi và một ly
nước đá.
Thằng nhóc này… đôi khi rất trẻ con. Nhưng nghĩ lại, nếu ba mẹ tôi
ly hôn, ba tôi cũng cưới một cô gái ngang tuổi tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ
đối nghịch với cô ta.
Tôi nơm nớp lo sợ đi theo sau Đỗ Dực nhìn anh để chiếc khay lên
bàn. Trịnh phó tổng ngạc nhiên đến ngây người, căm tức nhìn Đỗ Dực,
nghiến răng nghiến lợi, làm tôi không khỏi nghi ngờ đứa trẻ trong bụng em
gái anh ta không phải là con của chú Đỗ mà là con của anh ta. Nếu vậy
không phải là loạn luân sao?
“Con làm gì vậy?” Chú Đỗ cau mày.