thần vì chuyện ấy, có vẻ như sự bỉ ổi của tôi đã đạt đến một cảnh giới mới!
May là dù sao chú Đỗ cũng là cha ruột của Đỗ Dực, mắng xong vài
câu thì cũng tiến đến hỏi anh có bị bỏng không.
“Sau này không được làm loạn như vậy nữa!” Ông đau lòng xoa mấy
ngón tay của Đỗ Dực, khi chắc chắn anh không bị bỏng thì lại không kìm
được mà thổi hơi lên mấy ngón tay anh.
Sắc mặt Trịnh phó tổng lúc thì trắng bệch, khi lại xanh mét, biến hóa
vô cùng.
Chu Cường chờ đúng thời cơ thì bước tới, kéo Đỗ Dực ra ngoài. Tôi
cũng theo đuôi rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Trước khi đóng
cửa, tôi còn rất văn vẻ quay đầu lại nhìn ly nước sôi vẫn còn đang bốc khói.
Thấy tâm tình Đỗ Dực không tốt, tôi cũng không làm phiền anh mà
quay lại bàn máy tính của mình viết báo cáo, nhưng một lúc lâu sau lại chưa
viết được một câu hoàn chỉnh nào.
“Ting ting ting.” QQ của tôi có thông báo, mở ra xem thì mới biết là
Đỗ Dực.
Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy hình dáng của anh đâu cả,
không biết anh đang trốn lên mạng chỗ nào. Tôi mở tin nhắn, chỉ thấy: “Xin
lỗi, vừa rồi anh hơi bất thường.”
“Không sao, vừa rồi em cũng rất bỉ ổi.”
“Có sao?”
“Cái này thì có thể có.” Tôi nghiêm mặt nói.