Sao nhiều người chia tay quá vậy? Tôi chán chường ngồi cạnh bàn
than thở.
Một tháng sau, tôi chán nản dạo quanh siêu thị, cuối cùng lấy điện
thoại gọi cho Đỗ Dực: “Đỗ Dực, kỳ nghỉ đông này anh có về không?” Tôi
nghĩ đến nguyên nhân chia tay của Đại Tứ, trong lòng có phần sợ hãi.
“Về. Sao thế?”
Tôi ấp úng không nói nên lời, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một hàng
sản phẩm khá kinh hãi, không khỏi hét lớn: “Đỗ Dực, không thể tin được!
Em vừa thấy có một loại đồ uống tên là Thô căn vương.”
Những người trong siêu thị lập tức im lặng, nhìn tôi bằng đôi mắt
nghiêm nghị cũng như là kính nể, bao gồm cả ông chú đang sắp xếp hàng.
Đỗ Dực ở đầu dây bên kia cũng im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi:
“Em chắc chắn chứ?”
“Vâng.” Tôi gật đầu như giã tỏi, mặc dù Đỗ Dực không nhìn thấy
nhưng tôi vẫn gật đầu không ngừng, “Hình như là loại đồ uống mới ra,
được bày bên cạnh dãy hàng ngũ cốc. Để em nhìn kỹ xem… A, trên đó có
vẽ hạt đậu…là đậu đỏ! Anh có muốn em gửi hình qua cho anh không? Anh
mua về uống đi, loại này được bày ở vị trí đẹp trong siêu thị, nhất định là rất
nổi tiếng, có lẽ đã được người tiêu dùng kiểm chứng.”
“Anh…” Đỗ Dực còn chưa kịp nói hết thì tôi đã cúp điện thoại, tâm
tình phơi phới lấy một chai ra xem.
Chưa xem được bao lâu thì Đỗ Dực gọi điện tới, tôi nghe máy nhưng
lại không nghe thấy tiếng của anh. Tôi “alo” mấy tiếng, một lúc lâu sau mới
nghe giọng nói như sắp chết của anh: