Đỗ Dực quyết định không tiếp tục đề tài này nữa: “Vài ngày nữa
trường em sẽ có một buổi tọa đàm đúng không?”
“Có hả?” Tôi không biết nên phải hỏi lại.
“Một giáo sư ở khoa anh là người giảng chính.”
“À.” Tôi không hào hứng lắm, “Em không có hứng thú với lĩnh vực
khoa học tự nhiên, mà em lại càng không hứng thú mấy cái công trình
nghiên cứu khoa học gì gì đó của trường anh. Vì vậy, đừng nói là giáo sư
trường Q danh tiếng, cho dù là nhà khoa học thì em cũng không có hứng
thú.”
Đỗ Dực chỉ nghe tôi nói một tràng mà không chen vào tiếng nào. Anh
bình ổn tâm trạng chờ tôi nói xong mới kết luận đúng tim đen của tôi: “Đó
là vì em nghe không hiểu.”
Tôi cũng không có ý định phản bác: “Đúng là em nghe không hiểu.”
“Đi nghe một chút thôi.” Giọng Đỗ Dực sầu não, “Quan hệ của anh
với giáo sư không tệ, em đi gặp ông ấy một lần coi như là gặp anh một lần.”
Giọng anh bi thương như vậy, có lẽ là anh nhớ tôi đến phát điên rồi
nên mới muốn dùng cách này để tìm sự an ủi của tôi. Nghĩ vậy tôi liền
dương dương tự đắc đồng ý với anh, còn đặc biệt về trường tìm tấm bảng
quảng cáo về buổi tọa đàm để ghi lại thời gian và địa điểm tổ chức, sau đó
hỏi Đỗ Dực những đề mục trong buổi tọa đàm mà tôi không hiểu.
Thằng nhỏ Đỗ Dực này thật đáng thương. Ở thời cổ đại, hoàng đế
thường đưa cho thần tử một miếng kim bài, nói “Nhìn thấy kim bài như
nhìn thấy trẫm” thì nay Đỗ Dực lại muốn tôi nhìn thấy giáo sư kia như nhìn
thấy anh, chỉ tiếc giáo sư kia không phải anh, vậy nên làm sao tôi có thể