trình rồi chui vào ngồi ở hàng cuối, vừa đọc giáo trình vừa nghiêng đầu như
đang suy nghĩ những vấn đề trong giáo trình, nhưng thật ra là tôi đang nghĩ:
mấy thứ được viết chi chít trên đó là cái gì vậy?
Tôi không ngờ là người tới nghe nhiều như vậy, ngồi ở hàng thứ nhất
đều là mấy thầy giáo lâu năm của trường tôi đang hăng say thảo luận gì đó.
Tọa đàm được bố trí như chương trình “Bách gia giảng đàn”, còn treo một
tấm băng-rôn lớn có ghi “Chào mừng giáo sư XX trường đại học Q đến
tham gia thảo luận và nghiên cứu khoa học”.
(Bách gia giảng đàn: một chương trình khoa giáo trên đài CCTV của
TQ)
Sau khi bắt đầu diễn thuyết, mặc dù đã rất cố gắng nhưng tôi không
có cách nào nghe hiểu những câu nói chuyên môn kia. Hơn nữa, giọng nói
của giáo sư rất uy nghiêm làm tôi không khỏi nghĩ tới khi còn học cấp hai,
thầy giáo của chúng tôi kích động chỉ lên tấm bảng đen nói: “Nhìn lên đây!
Đây là một gốc -CO-NH-, bây giờ thầy sẽ thêm vào nó một nhóm -CH3-!”
Đang cười khúc khích thì cảm nhận được một ánh mắt sắc bén quét
qua, cả người tôi run lên, nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều đang cắm
cúi ghi chú, không ai để ý tới tôi.
Buổi tọa đàm diễn ra được một nửa thì tôi bắt đầu không chống cự
nổi nữa, bụng liên tục reo hò đấu tranh, buổi trưa tôi ăn chưa no nên đói
bụng sớm. Nghe nói ngoài trường có một quán ăn Hàn Quốc mới mở có
món cơm trộn rất ngon, còn có cho thêm một đĩa đồ chua nhỏ, hay là sau
buổi tọa đàm cũng mấy người bạn đi ăn nhỉ? Nghĩ là làm, tôi vội lấy điện
thoại nhắn tin cho đám bạn xấu của mình, hỏi bọn họ có đi ăn cơm trộn
không. Gửi tin nhắn xong, tôi lại cảm nhận được một ánh mắt sắc bén bắn
tới mình, thân thể tôi chấn động.