“Alo, Đỗ Dực à, em đang ở buổi tọa đàm do giáo sư trường anh giảng
chính.” Tôi vừa nhận điện thoại vừa đi ra ngoài. Dù sao giáo sư cũng đã
gặp, chủ đề tọa đàm cũng đã biết, nếu anh hỏi tôi vấn đề gì thì tôi cũng trả
lời được.
“Em đang nghe sao?” Giọng Đỗ Dực đầy hoài nghi.
“Tất nhiên!” Tôi cố tình lớn tiếng, “Hôm nay giáo sư của anh mặc áo
sơ mi màu hoa lan với quần tây đen, cà vạt kẻ ca-rô, kiểu tóc là trào lưu
hiện nay, chủ đề của buổi tọa đàm là “Ứng dụng vi cầu từ tính β-glucan ở
sinh vật”, chỉ là nội dung ông ấy diễn thuyết thì em không hiểu gì cả.”
“Cho nên…” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, “Em mới lẻn
về?”
Tôi giống như bị thầy giáo bắt tại trận khi trốn học, ngây người:
“Anh…”
“Muốn hỏi vì sao anh biết?”
Mặt tôi đỏ tới mang tai: “Em chỉ ra ngoài đi vệ sinh.”
“Nhà vệ sinh phía bên phải, em đi về hướng bên trái làm gì?”
“Anh…”
Một lần nữa Đỗ Dực cắt ngang lời tôi: “Muốn hỏi vì sao anh biết?”
“Không phải là buổi tọa đàm này được truyền hình trực tiếp chứ…”
Hai chân tôi như muốn nhũn ra, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ là
có nhà báo và máy quay phim trong hội trường.
“Tiểu Du, màu tím rất hợp với em.”