“Em nhìn lại cho kỹ…rốt cuộc tên của loại đồ uống đó là gì?”
“Thô căn vương.” Tôi nói chắc chắn.
Cuối cùng ông chú sắp xếp hàng không chịu nổi nữa, chỉ vào dãy
hàng nói lớn: “Cô gái à, cô nhìn cho rõ, đó là Lương phụ vương.”
(Thô căn vương: đại ý là đồ uống tốt cho sinh lý đàn ông (đây là do
chị hiểu sai nghĩa chứ trong truyện không có loại nước uống này nhé)
Lương phụ vương: một sản phẩm ngũ cốc dạng nước ở TQ.)
Ở đầu dây bên kia, Đỗ Dực nghe xong thì không nói gì một lúc lâu.
Im lặng, im lặng, nếu không bùng nổ trong im lặng thì sẽ tiêu tan trong im
lặng. Tôi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống, không chịu tin nhìn lại
hàng đồ uống, rốt cụộc cũng nhìn rõ tên của nó. Tôi che mặt bỏ chạy. Khi
chạy đến cuối dãy hàng thì ngoái đầu lại, tôi ngạc nhiên khi nhận ra có
khoảng cách xa như thế này thì chỉ có thể nhìn thấy hai chữ to đùng - “Thô
Vương”.
“Tiểu Du, em nói cho anh biết…” Đỗ Dực vô cùng thất bại hỏi, “Tại
sao vừa nhìn thấy loại đồ uống ‘Thô căn vương’ kia thì phản ứng đầu tiên
của em là muốn anh uống?”
Tôi có thể cảm nhận được nửa câu sau là anh vừa nói vừa nghiến răng
nghiến lợi.
Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng có thể lộ ra vẻ mặt chính
nghĩa, nói: “Con người ngày càng cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn…”
Trong một giây phút nào đó, tôi như nghe thấy tiếng nổ tung vang
dội, sau đó một chai ‘Thô căn vương’ từ từ ngoi lên từ những mảnh đá vụn.