kêu to mấy tiếng “Chú Đỗ”, nhưng trong phòng ngủ không có bóng dáng
một ai.
“Chú Đỗ… Chú không thể đi được…Chú Đỗ!!!” Tôi tức giận hét lên
nhưng lại cảm thấy đang giữ chặt mình, gọi tên tôi.
Tôi mở mắt lần nữa thì thấy gương mặt vừa trầm tĩnh vừa khinh
thường vừa ghen tức của Đỗ Dực đang nhìn tôi. Tôi mờ mịt nhìn lại anh,
nhớ lại lời chú Đỗ nói vừa rồi thì kéo chăn rúc vào góc giường, “Này anh
kia, anh đừng vờ vịt nữa, tôi biết hết rồi. Anh không phải là Đỗ Dực, cho dù
anh có bắt chước anh ấy như thế nào đi nữa thì cũng không giống…”
Đỗ Dực nhìn tôi khó hiểu: “Em còn chưa tỉnh?”
“Hả?” Tôi ngơ ngác há miệng, nghiêng đầu.
“Tại sao người em gọi trong mơ không phải anh mà lại là ba anh?”
Đỗ Dực nổi giận, một tay kéo tôi lại gần, hung dữ nhìn tôi chằm chằm, “Rốt
cuộc em đã làm chuyện tốt gì trong mơ? Nói!”
Hai tay tôi xụi lơ, thì ra vừa rồi là bà đây nằm mơ! Hừ, lãng phí tình
cảm… Không biết bị gì mà mơ vậy nữa! Nào có ai bị khùng đi sắm vai
người khác chứ! Người trước mặt đây rõ ràng là Đỗ Dực, trừ dưa chuột
không giống lúc bé ra thì những thứ khác đều giống anh lúc bé như đúc một
khuôn ra.
Mơ mà cũng không được cái gì đó vui sướng một chút thì thôi, còn
làm tôi sợ hãi như vậy, thật là phục anh sát đất. Sau khi tỉnh táo lại, tôi như
chú chim nhỏ sà vào lòng Đỗ Dực, nhỏ nhẹ gọi tên anh thì lại bị anh đẩy ra,
còn lấy tay sờ trán tôi, sau đó mới yên tâm ôm tôi vào lòng, cực kỳ dịu dàng
nói: “Ngốc, anh đi nấu bữa sáng, hoặc có thể nói là bữa trưa.”