“Anh vào đi.” Tôi làm nũng, chọn câu văn minh nhất.
“Vào như thế nào?” Đỗ Dực đặt câu hỏi.
Thì ra là muốn nghe câu có khẩu vị nặng hơn! Tôi nói xong mấy động
từ, anh lại hỏi tôi mấy danh từ như “Vào đâu?”, “Dùng thứ gì để vào?” để
đùa giỡn tôi.
“Đỗ Dực, em sai rồi. sau này em sẽ không bao giờ…làm công lần nữa
đâu.” Tôi giơ tay đầu hàng, đau khổ cầu xin: “Anh tha cho em đi, cả đời này
em sẽ không làm công nữa, em sẽ làm thụ mà. Mà thật ra anh đóng vai thụ
rất tốt đấy, vô cùng hợp vai. Anh thật toàn tài, em bội phục anh.”
Đỗ Dực dùng môi che cái miệng không ngừng nói của tôi lại, đồng
thời cũng để em trai Đỗ tiếp xúc thân mật với tôi. Giây phút ấy, tôi như
người chết khát ở sa mạc Sahara bỗng nhiên xuyên không đến Trường
Giang.
Thật là sung sướng, thật là hạnh phúc! Khua chiêng lên nào, gõ trống
lên nào!
Tôi không khỏi nghĩ đến một câu chuyện vui màu vàng: Một người
đàn ông vì không nhịn được nên đã cùng vợ mình làm chuyện ấy khi đang
mang thai. Sau đó khi con trai ra đời, đứa bé bò đến chỗ ba mình đang đọc
báo, dùng ngón tay chọt vào đầu ba, hỏi: “Có đau không, có đau không?”
(Màu vàng ở TQ chỉ về những thứ liên quan đến tình dục)
Mì Nhật Bản lặng lẽ khóc vì bị chúng tôi bỏ quên.
Chương 35 – Bi kịch