hơn chính là ba mẹ tôi còn chưa biết chuyện!!! Bọn họ chỉ nghĩ tôi và Đỗ
Dực chỉ đang ở mức quan hệ bạn bè thuần khiết thôi.
“Cậu là ba của đứa bé?” Dì y tá vươn tay nhéo mặt Đỗ Dực, khen
ngợi: “Không tệ, rất trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy mà đã phải làm ba rồi, có thấy
tiếc không? Hai người là tình chị em? Thanh niên bây giờ đúng là rất
chuộng tình yêu phi công trẻ lái máy bay bà già.”
Đỗ Dực không kịp đề phòng bị dì ấy nhéo mấy cái thì ‘hoa dung thất
sắc’, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm bà. Thật ra tôi cũng hoa dung thất sắc,
nguyên nhân là vì tôi nghe dì y tá ấy nói tôi và Đỗ Dực là tình chị em! Rõ
ràng tôi sinh sau anh nửa năm, sao có thể nói là tình chị em được!
Thật quá bi kịch!
“Biết con phát triển ổn định là được rồi, chúng ta mau về thôi.”
Đỗ Dực túm lấy tôi chạy trối chết ra cửa, ai ngờ chưa kịp thoát khỏi
đã bị dì y tá nhiệt tình ngăn lại: “Hai người đừng đi vội. Lát nữa sẽ có lớp
hướng dẫn dành cho phụ nữ mang thai do chủ nhiệm khoa chúng tôi chủ trì.
Đài truyền hình cũng sẽ đến đây lấy tin, phiền hai người ở lại làm khán giả
một chút. Hình tượng của cậu Đỗ đây không tệ, có thể để phóng viên phỏng
vấn.”
“Không...không được đâu...” Khóe miệng Đỗ Dực giật giật. Thì ra
điểm yếu của anh là khi đối mặt với phụ nữ hơn bốn mươi tuổi. Nhìn anh
vặn vẹo tránh né bàn tay của người đối diện để khỏi bị nhéo, ha ha, buồn
cười chết mất.
“Xấu hổ cái gì chứ!” Dì y tá đưa tay ra, chính xác vỗ vào mông Đỗ
Dực một cái làm cả người anh run lên, có khi lông trên người cũng đã dựng
thẳng đứng hết rồi.