chuột, thuộc về các loại thực vật thuần khiết, thuộc về Đào Đào Nhất Luân,
thuộc về tất cả những ai yêu mến Đào Đào Nhất Luân!
Em trai Đỗ dùng đầu chống vào bắp đùi tôi, như có như không chạm
vào, mới chạm đến rồi lại lui ra. Tôi ưỡn người về phía Đỗ Dực nhưng anh
lại dễ dàng tránh được. Anh lộ ra nụ cười tà mị trong truyền thuyết: “Muốn
hả? Cầu xin anh đi.”
“Em đã muốn từ lâu rồi, nhưng anh lại không chịu cho em.” Tôi khóc
rấm rức, tất nhiên là không có giọt nước nào chảy ra từ hai mắt. Hai tay tôi
khẽ vuốt ve những giọt nước trong suốt trên ngực Đỗ Dực.
Đỗ Dực bắt chước tôi lúc nãy, nhướng mày: “Van xin anh đi, anh sẽ
lập tức cho em.”
Bảo bối chưa ra đời của mẹ ơi, hiện tại ba con không có lý trí, nếu
đụng trúng con thì con cũng đừng trách ba nhé.
“Được rồi, em van xin anh.” Vậy có dễ dãi, nhục nhã quá không?
Thôi kệ, nữ chính trong ngôn tình đều chịu hành hạ như vậy, tôi nhịn!
“Van xin anh? Van xin thế nào?” Đỗ Dực dùng ngón tay trỏ nâng cằm
tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào anh.
“…” Xong rồi xong rồi. Sớm biết thế này sẽ không chơi trò cường
công này với anh. Nhìn cái quần lót đang chờ anh tắm xong ở ngoài giường,
rồi lại nhìn mình chỉ cần lắc mông là có thể dẫn anh đi vào khuôn khổ, tôi
thật sự không muốn chơi tiếp trò này nha.
“Anh…anh không muốn vận động ư?” Tôi ra vẻ rộng lượng.
Đỗ Dực không trả lời, chỉ nhìn tôi mỉm cười, lè lưỡi liếm môi rồi cắn
cắn môi.