Không đợi anh nói xong, tôi đã dùng môi mình chặn lời cự tuyệt của
anh. Anh giãy giũa, cắn chặt răng. Tôi nổi giận, giữ chặt cổ anh, dùng đầu
lưỡi khẽ liếm. Mặc dù anh khước từ nhưng cũng chẳng kiên định gì cho
cam nên dần dần đắm chìm vào nụ hôn của tôi, hơi thở gấp gáp.
Nụ hôn kết thúc, đôi mắt trong suốt của Đỗ Dực đều là hơi nước. Anh
ảo não che đôi môi hơi sưng lên của mình, ấm ức: “Em…Tại sao em có thể
đối xử với anh như vậy? Anh…”
“Bảo bối, chẳng phải anh đã rất hưởng thụ sao?” Tôi cười khinh
thường một tiếng, ánh mắt dần dần nhìn xuống, nụ cười càng thêm gian ác,
“Anh còn chối được à? Tự mình nhìn thứ kia của anh một chút đi.”
Em trai Đỗ đã sớm ngẩng đầu, Đỗ Dực vừa nhìn xuống liền giật mình
rồi vội vã che lại, tức đến đỏ mặt: “Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?
Tại sao có thể chứ?”
“Anh sớm đã là người của em rồi. Cả đời này, anh đừng nghĩ đến việc
thoát khỏi bàn tay của em.” Tôi đứng dậy rút đai lưng của chiếc áo tắm, tiến
về phía Đỗ Dực.
Đỗ Dực co rúm người lại, ánh mắt không giấu được sự né tránh. Giờ
phút này, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được nguyện vọng làm cường
công của mình rồi! Tôi điên cuồng nhào tới, bắt lấy hai tay Đỗ Dực rồi
dùng đai lưng cột lại. Đỗ Dực sợ hãi né tránh nhưng không thể nào thoát
khỏi chiếc đai lưng, chỉ có thể nhìn tôi cầu xin, mong muốn tôi có thể cho
anh cơ hội thoát thân.
Không có vật gì che chắn cho em trai Đỗ đã phản bội chủ nhân, lúc
này “cậu ấy” đang hiên ngang đứng thẳng, tiếp nhận ánh mắt kiểm duyệt
của tôi.