Tiểu Thẩm Dương: tên thật là Trầm Hạc, là một diễn viên hài nổi
tiếng TQ)
“Che gì mà che! Cái gì nên nhìn, không nên nhìn em cũng thấy hết
rồi!” Tôi cười gian một tiếng, xoay người đóng cửa lại, sau đó khóa cửa.
Mặt Đỗ Dực biến sắc, bờ vai đầy bọt nước khẽ run trong góc phòng,
đôi mắt nhìn tôi kinh hãi, bờ môi trắng nhợt khẽ nhếch lên, như muốn nói
lại thôi, chỉ có thể tức giận cắn môi dưới.
Tôi nhếch mép, nghênh ngang tới gần anh, ngồi xổm xuống trước mặt
Đỗ Dực, dùng ngón tay trỏ nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào tôi,
con ngươi anh khẽ chuyển động, môi dưới bị cắn đến mức trắng bệch.
Ngón tay tôi khẽ vuốt lên cánh môi anh, thấy anh hơi sững sờ, tôi
mềm lòng, nói: “Đừng sợ, em rất thương anh, sẽ không làm gì anh đâu.”
Đỗ Dực xấu hổ đỏ mặt, quay đầu qua chỗ khác: “Đừng làm vậy, có gì
ra ngoài rồi nói. Em… Em ra ngoài trước đi.”
“Ra ngoài?” Tôi cười lạnh một tiếng: “Không ngờ anh lại ngây thơ
như vậy. Em đã đi vào, lẽ nào lại có thể dễ dàng đi ra?” Tôi nhướng chân
mày, cười xấu xa.
“Em muốn làm gì?” Đỗ Dực giống như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt,
càng ôm chặt hai chân lùi vào góc tường.
“Em muốn làm gì?” Tôi lặp lại, lộ ra ‘nụ cười suy ngẫm’ trong truyền
thuyết, sau đó ánh mắt lẫm liệt: “Ăn anh!”
Đỗ Dực bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, liều mạng lắc đầu, “Đừng…
Cầu xin em, đừng vậy mà... Tha cho anh đi… Đừng mà… Ối…”