“Phó tổng tới rồi.” Chu Cường lén chỉ tay ra cửa, tôi nhìn theo thì
thấy bên ngoài cửa kính có một người đang bước ra khỏi thang máy. Người
đó khoảng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo thuộc loại rất được yêu thích thời
cổ đại. Gương mặt chữ điền, mắt hổ, miệng rộng, tóm lại chính là bản sao
của người khổ cực, vất vả thời xưa, chỉ là nhìn có vẻ hung dữ. Tôi rụt cổ lùi
về phía sau một chút, cùng lúc đó Đỗ Dực cũng đi ra từ phòng phó tổng
giám đốc, nhìn thấy người mới đến thì tỏ ra rất bất mãn. Cậu ta cũng không
thèm chào hỏi người kia, đi qua anh ta giống như anh ta là người vô hình
vậy. Không khí giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng.
Cũng khó trách! Nếu tôi nhớ không lầm thì vị phó tổng kia chính là
anh trai của mẹ kế của Đỗ Dực, vì muốn tranh đoạt tài sản nên mới vào
công ty làm việc. Nhà có tiền thì chuyện máu chó gì cũng có, rốt cuộc thì
tôi cũng hiểu chút ít vì sao Đỗ Dực lại muốn quay lại cuộc sống ba người
canh cơm đạm bạc nhưng hạnh phúc trước kia còn hơn cuộc sống ăn toàn
sơn hào hải vị bây giờ.
Chu Cường lấy ly uống nước của Đỗ Dực đưa cho tôi, nói tên loại trà
Đỗ Dực thích, mùi vị cà phê Đỗ Dực thích, rồi bảo tôi đi pha cà phê cho Đỗ
Dực. Tôi bực bội đến phòng uống nước, lúc đang suy nghĩ nên bỏ bao nhiêu
đường thì vị phó tổng kia đi ngang qua, nhìn tôi một lượt. Tôi lập tức bày ra
khuôn mặt tươi cười, nói:
“Xin chào phó tổng giám đốc.”
Anh ta gật đầu một cái, lại nhìn tôi: “Người mới?”
“Thực tập ạ.”
“Công ty chúng tôi tuyển thực tập sinh khi nào vậy?” Anh ta hoài
nghi hừ lạnh một tiếng, lại quan sát tôi từ trên xuống dưới hồi lâu. Trong
lòng tôi kêu lên một tiếng không ổn, lập tức đứng nghiêm, suy tính nếu