kinh ngạc thốt lên: “Chú Đỗ?
“Tiểu Du?” Chú Đỗ nở một nụ cười lạnh nhạt, trong chốc lát làm tôi
có cảm giác mất mát. Chú Đỗ đã thay đổi rất nhiều, người phát phì thì
không nói làm gì, điều đáng nói là cả người chú ấy tựa như không có tinh
thần gì cả, nhìn cứ uể oải, lười biếng thế nào ấy. Trong ấn tượng của tôi, chú
Đỗ mỗi ngày xách văn kiện đến bệnh viện với tư thế oai hùng, bệnh nhân
tặng bánh kẹo hay nước trái cây thì chú ấy đều gọi tôi đến ăn, có một lần vì
ăn quá nhiều vải mà nửa đêm tôi bị chảy máu mũi.
(Ăn vải nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng)
“Tiểu Du càng lớn càng xinh đẹp. Ba mẹ cháu có khỏe không?” Chú
Đỗ trước sau vẫn đứng cách tôi hai mét, cười xa cách tựa như chưa hề thân
thiết.
“Rất khỏe ạ.” Tôi trả lời không được tự nhiên, mắt hướng về phía Đỗ
Dực. Quan hệ của cậu ta và chú Đỗ thực sự không tốt, thậm chí tôi cảm
thấy cậu ta còn thân thiết với ba tôi hơn.
“Đỗ Dực, con hướng dẫn Tiểu Du thực tập nhưng cũng đừng quên
công việc của mình.” Chú Đỗ dặn dò một câu liền quay người vào phòng
tổng giám đốc. Đó, các đồng chí đã hiểu rồi chứ, Đỗ Dực thực sự không
phải là tổng giám đốc. Nhưng sau khi chú Đỗ vào phòng tổng giám đốc thì
Đỗ Dực cũng lập tức đi vào phòng phó tổng giám đốc ở bên cạnh làm tôi
phải trợn mắt há mồm.
“Đừng hiểu nhầm, cậu ấy chỉ vào đó lấy tài liệu thôi.” Tôi bị Chu
Cường giơ tay quơ quơ trước mặt mà hồi phục lại tinh thần, quả tim đang
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì bị đè lại, mất hết cả tinh thần. Lúc ấy tôi
không hề nghĩ tới việc vì sao Đỗ Dực vào phòng phó tổng giám đốc mà lại
không gõ cửa, và tôi cũng không hề nghĩ đến hai chữ “công việc” được chú
Đỗ nhắc tới có ý gì.