sáu nào, khi quyết định "Nói thật hay mạo hiểm", cô ấy chọn mạo hiểm, kết
quả là phải đi tới bàn một người khách nói to: "Tôi rất yêu ba của cậu."
Vòng thứ hai, một nam sinh chọn mạo hiểm, cuối cùng bị yêu cầu
phải hôn ngực của một nam sinh khác. Vòng thứ ba, một nữ sinh chọn nói
thật thì bị hỏi cảm giác về đêm đầu tiên. Tôi đã có thể tưởng tượng được trò
chơi này kinh khủng như thế nào. Giờ phút này, tôi bỗng nhiên rất muốn
xuyên không vào thế giới “Hồng lâu mộng”, bởi vì trong đó, tiết mục giải
trí của họ không phải ngâm thơ cũng là thi đối câu, thật phong nhã làm sao.
Càng kỳ lạ hơn nữa là lần nào Đỗ Dực cũng ném ra con sáu điểm,
không phải lúc năm con lúc sáu con mà là cả sáu con xúc xắc đều sáu điểm,
vấn đề là cậu ta chỉ tùy tiện lắc hai cái rồi thôi, không hề chú tâm vào việc
lắc xúc xắc.
Lần thứ n, rốt cuộc tôi cũng bị ngã ngựa, đến một con sáu điểm cũng
không có, mà Đỗ Dực vẫn là sáu con điểm sáu.
"Nói thật hay mạo hiểm?" Đám nam sinh đã ngà ngà say bắt đầu ồn
ào.
Hóa ra trò chơi này có mục đích làm người ta phải đấu tranh nội tâm.
Lúc này, nội tâm tôi đang tiến hành một cuộc chiến phức tạp. Nếu chọn nói
thật, lỡ như bọn họ hỏi những vấn đề khó nói thì tôi phải trả lời như thế
nào? Chẳng hạn như ngực tôi cỡ bao nhiêu, số đo ba vòng, hoặc là hỏi
thẳng tôi đã XXOO chưa...Còn nếu chọn mạo hiểm, nhỡ bọn họ bảo tôi làm
gì đó, ví dụ như hôn bộ phận nào đó của nam sinh, hoặc là nhảy thoát y...thì
không phải sẽ càng mất mặt hơn sao?
Vấn đề không phải tôi sợ mất mặt mà là tôi phải chọn cái gì để không
bị lửa giận của Đỗ Dực giội lên đầu.
“Nói thật.” Dù sao thì nói cũng dễ hơn làm.