Tôi nhớ lại lý do mình đã nói với Đỗ Dực để xin về trước, cảm thán
sao trên đời này lại có sự trùng hợp đáng sợ như vậy. Trời đất chứng giám,
lúc ấy tôi thật sự muốn đến bệnh viện tìm bạn, hơn nữa người bạn ấy đúng
là nữ, nhưng bây giờ, tôi lại xuất hiện ở “buổi họp mặt bạn bè” cùng Trần
Hồng.
Lúc này, Đỗ Dực đang ngồi ở một góc khuất, lười nhác dựa lưng vào
ghế, lười nhác nhìn tôi.
Cảm giác của tôi lúc này giống như Nhĩ Khang bị Tử Vi hiểu lầm
không thể giải thích, rất muốn hét to một câu: “Tử Vi Vi Vi ~~ Khi nào núi
không còn góc cạnh, trời đất hợp làm một, ta mới rời xa nàng! Trong lòng
ta chỉ có một mình nàng, không hề tơ tưởng đến Tình Nhi.”
Khi Trần Hồng giới thiệu bạn cậu ấy với tôi, một câu tôi cũng không
nghe lọt, chỉ biết khi giới thiệu tôi với mọi người, cậu ấu nói: “Đây là bạn
cùng bàn hồi tiểu học của tớ, cũng là thanh mai trúc mã của Đỗ Dực, tiếc là
lúc đó, tớ mới là người cô ấy thích.”
Mọi người cười ồ lên, Đỗ Dực cũng cười, nhìn qua quả thật khuynh
quốc khuynh thành.
Nhưng tôi thề, đó là nụ cười mà cả đời này tôi sợ nhất.
“Chu Du, ngồi đi.” Trần Hồng thân thiết gọi tôi, còn quan tâm nói:
“Cậu ngồi cùng Đỗ Dực đi, hai cậu quen thân như vậy chắc sẽ không xấu
hổ. Mà cậu uống gì?”
Tuy ngày nào gần như cũng ngồi gần Đỗ Dực, nhưng giờ này phút
này, tôi tình nguyện chịu ngàn nhát đao chứ không muốn ngồi cạnh cậu ta.
Thật quá giống mấy tình tiết máu chó trong phim chiếu lúc tám giờ mà!
“Tiểu Du, qua đây ngồi.” Đỗ Dực vẫy tay, dịu dàng gọi tôi.