“Không có, không có.” Tôi trả lời lấy lệ, thấy Trần Hồng như muốn
hỏi tiếp thì vội vàng hỏi cậu ấy: “Tớ đi cùng cậu. Hẹn mấy giờ?”
Tâm tư Trần Hồng đơn giản, vừa nghe tôi đồng ý đi cùng thì không
hỏi tôi vụ lấy số khám bệnh nữa, nói cho tôi biết thời gian, địa điểm cuộc
hẹn, sau lại sợ tôi không tìm được chỗ nên hẹn nhau đến một nơi cả hai đều
biết rồi cậu ấy sẽ dẫn tôi đi.
Tôi nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa. Vì xấu hổ, không dám vào bệnh
viện trước mặt Trần Hồng nên tôi đành ủ rũ đón xe buýt về nhà. Rửa mặt,
trang điểm, thay quần áo xong, tôi leo lên chiếc xe đạp điện đến chỗ hẹn với
Trần Hồng.
Trần Hồng đã chờ sẵn ở đó, có vẻ như cậu ấy mới tắm xong, tóc vẫn
còn hơi ướt, cũng đã thay bộ quần áo khác. Cậu ấy đưa tôi đến một quán bar
nhỏ, hình như ông chủ ở đây rất thân với Trần Hồng, nói mấy người bạn
của cậu ấy đang ngồi ở lô B7.
Lúc đó, tôi không hề hay biết chỉ mấy phút sau tôi sẽ cực kỳ hối hận
về quyết định tới đây cùng Trần Hồng của mình nên khi theo sau Trần
Hồng, tôi vô cùng nhàn nhã quan sát quán bar, cũng vô cùng nhàn nhã kết
luận quán rất yên tĩnh. Nghe Trần Hồng nói sau mười giờ đêm, nơi này sẽ
vô cùng ồn ào.
Chúng tôi đến lô ghế B7, ở đó là sofa hình nửa vòng tròn, trên bàn đã
để mấy chai bia. Trần Hồng chào hỏi qua loa đám người ở đó, còn trong
mắt tôi chỉ có hai người, một người là đội trưởng đội cổ vũ trường trung
học, cũng là bạn trung học của tôi, còn người kia là...Đỗ Dực.
“Định tan làm sẽ dẫn em đến buổi họp mặt bạn bè, nhưng cậu có việc
thì thôi, đành để khi khác vậy. Nhớ đi đường cẩn thận”