“Ừ”, tôi đáp lại, cẩn thận vịn vào thành hồ. Các bạn học đã về hết
phân nửa, tôi bò lên bờ, mới đi được mấy bước thì thấy có gì lạ lạ, trên đùi
có cảm giác quần dính dính như đang bị rong quấn vào vậy. Đó chỉ là một
hiện tượng rất bình thường khi vừa ở dưới nước lên, nhưng khi đó tôi không
hiểu, cảm thấy rất buồn cười.
“Tiểu Du, sao học bơi mà cậu lại mặc như vậy?”, Đỗ Dực đi phía sau
tôi, cậu ta mặc một cái quần bốn góc màu trắng, phía trước còn in hình
Transformers.
Tôi nhìn xung quanh, phát hiện nếu là con gái sẽ mặc đồ bơi màu đen,
còn là con trai thì mặc quần bốn góc, đều là trẻ con nên cũng chẳng kiêng
kỵ gì. Hơn nữa, khi đó, tôi cũng không hiểu mà cũng chẳng biết chỗ nào
nên che, còn chỗ nào là không nên che.
Lưng của tôi ướt đẫm, áo cứ dính dính vào người. Con gái nhà người
ta đều mặc đồ bơi hở lưng, đâu giống như tôi mặc một cái áo lót cũ kỹ, viền
áo cũng cuốn cả lại.
Logic của trẻ con rất kỳ lạ, nếu thấy ai đó không giống như những
người khác thì sẽ thấy người đó rất quái dị. Dù sao năm đó tôi cũng là một
đứa trẻ bình thường, vậy nên khi thấy những bạn nữ khác mặc đồ bơi hở
lưng còn tôi lại mặc áo lót, tôi nghĩ tôi mặc sai đồ rồi.
Sau khi lên bờ được một lúc, tôi cảm thấy hai chân nặng như chì,
không bước nổi, vì thế đặt mông ngồi luôn xuống đất . Như đã nói qua, ai
mới ở trong nước ra đều như vậy, nhưng khi đó tôi không hiểu, cho rằng bởi
vì quần áo bị ướt nên cả người mới nặng như vậy. Khi bé không phải có
nghe một câu chuyện ngụ ngôn sao: Có một con lừa trên lưng chở muối bị
rơi xuống nước, sau khi đứng lên thấy nhẹ đi rất nhiều. Vì vậy, lần sau con
lừa cố ý rơi xuống nước lần nữa. Nhưng lần này, con lừa bị chết đuối vì trên
lưng đang chở đầy bông vải.