Mặc dù Đỗ Dực biết mực không phải là cá nhưng cũng không thể
hiểu chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi lực đẩy của nước trong một thời gian
ngắn sau khi lên bờ, vì vậy khi đi được mấy bước, cậu ta cũng ngồi xuống
cạnh tôi. Tôi cởi áo lót, ngay cả giơ tay cũng thấy tốn rất nhiều sức. Đỗ Dực
tò mò hỏi vì sao tôi phải cởi áo lót, tôi khinh thường nói: “Quần áo bị ướt
thì sẽ rất nặng, đần quá!”
Đại khái là Đỗ Dực cũng biết truyện ngụ ngôn Con lừa chở bông vải
nên bắt chước tôi cởi đồ. Cởi xong, cậu ta thử đứng dậy, rồi nói: “A, hình
như có thể đi được rồi.”
“Thật không?”, tôi mừng rỡ chớp mắt mấy cái, vội vàng cởi quần,
nhưng quần bị ướt nhẹp nên rất khó cởi. Đỗ Dực, một thành viên của nhóm
một đội thiếu nhi tiền phong, bình thường được dạy về tinh thần Lôi Phong,
nên lúc này tích cực giúp tôi cởi quần.
Hai bà mẹ của chúng tôi đem khăn tắm tới chờ ở bên ngoài, thấy các
bạn khác đều đã đi ra nhưng mãi vẫn không thấy hai chúng tôi nên vào
trong tìm.
Sau đó, hai mẹ lập tức kinh hãi khi thấy cảnh Đỗ Dực khỏa thân đang
kéo quần của tôi xuống trong khi áo lót của tôi đã bị vứt sang một bên.
Sau này, khi trưởng thành, nhớ lại sự kiện khỏa thân đó, Đỗ Dực vẫn
sợ hãi như trước, phân trần lúc đó anh không có ý gì cả, chỉ là bơi liên tục
trong hai giờ đồng hồ nên rất mệt, muốn về nhà sớm nên mới giúp tôi cởi
quần. Khi đó, anh hoàn toàn không có hứng thú với tôi.
Mẹ của Đỗ Dực lại không thể kiên nhẫn để hỏi rõ có phải cậu ta có ý
gì hay không, bà chỉ nhìn thấy ban ngày ban mặt mà đứa con trai ưu tú yêu
quý của mình lại dám lột quần con gái nhà người ta. Dì Đỗ sải từng bước
dài, đến nơi liền kéo Đỗ Dực đang lõa thể về nhà, còn mẹ tôi lại bi thương
chạy đến ôm tôi, giống như tìm thấy con gái sau nhiều năm thất lạc vậy.