Chương 3: Bí mật từ Ultraman
Cũng giống như trước, lên lớp bốn tiểu học tôi vẫn là người lùn nhất
lớp. Mặc dù tôi được dạy “Của hiếm mới là của quý” nhưng tôi chỉ hiếm
chứ không quý. Năm lớp 4 nhanh chóng trôi qua. Hai tháng sau, cơ thể tôi
bắt đầu có sự biến đổi. Lúc đầu thì tôi thường xuyên bị chuột rút khi đang
ngủ làm đầu gối rất đau, sau đó thì đến ngực cũng đau, nhất là khi lỡ tay
chạm vào lúc tắm.
Đó là lần thứ hai tôi cảm thấy cái chết cận kề như vậy. Không biết có
ai còn nhớ Tiểu Trương học cùng lớp với tôi lúc còn ở nhà trẻ không? Bạn
ấy bị viêm phổi mà chết. Nhưng vấn đề tôi muốn nói là lúc đó Tiểu Trương
là người lùn nhất lớp, bây giờ người lùn nhất lớp lại là tôi! Có phải tôi cũng
sẽ bị viêm phổi mà chết không? Tôi nơm nớp lo sợ nhớ lại hội thao mùa
xuân khi còn học ở Đại Ban. Có thể nói suốt đời tôi chưa bao giờ thấy đồng
phục của nữ sinh lại có thể đẹp đến vậy. Tiểu Lam mặc một cái váy liền áo
màu trắng, Tiểu Trương ngồi trước mặt tôi đeo một cái túi màu hồng, cắn
ngón tay ngây ngốc nhìn vào ống kính. Tôi đeo cái nơ cũ mèm, cười hồn
nhiên, nhìn rất rạng rỡ, rất ăn ảnh. Có lẽ ngoài “có khí chất” ra, tôi còn có
ưu điểm này nữa.
Lục Du có nói: người nhỏ tuổi nào biết được sự đời.
(Lục Du (1125 - 1210): là nhờ thơ thời Tống)
Những ai càng lớn tuổi thì phiền não càng nhiều, không giống như lúc
bé không hiểu gì, chỉ biết chơi trò đánh giặc, giả làm binh sĩ hô to: “Vì một
Trung Quốc đổi mới, tiến lên!”, rồi giả chết.
Bốn năm tiểu học, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn,
nhưng đủ để tôi biết sợ chết. Sống ở thời hòa bình thì đứa nhỏ nào lại không
sợ chết chứ. Vì ban ngày nhìn bức ảnh chúng tôi chụp chung lúc còn ở nhà