trẻ nên buổi tối tôi mơ thấy Tiểu Trương. Trong mơ, Tiểu Trương mặc đồng
phục của nhà trẻ, tôi như có ý thức, hỏi: “Cậu có thật là Tiểu Trương
không? Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?”
Tiểu Trương vô cùng bình tĩnh, nói với tôi: “Không sai, tớ đã chết.
Cảm ơn cậu vẫn còn nhớ rõ tớ. Tối mai tớ lại đến chơi với cậu.” Tôi gật đầu
nói được.
Sau đó, chân tôi lại bị chuột rút, đau đến mức làm tôi tỉnh ngủ. Nhớ
lại giấc mơ lúc nãy, tôi lập tức òa khóc. Phòng của ba mẹ tôi khi đó còn
sáng đèn, nghe tiếng khóc, họ liền chạy sang phòng tôi hỏi có chuyện gì.
Tôi kể với ba mẹ về giấc mơ của tôi, cả lời Tiểu Trương nói sẽ đến tìm tôi
chơi nữa, nhưng ba mẹ đã quên Tiểu Trương từ lâu rồi. Tôi lại khóc sướt
mướt nói với ba mẹ về việc tôi thường bị đau đầu gối lúc nửa đêm, lúc tắm
ngực cũng đau, có thể là tôi sắp chết rồi. Nghe tôi nói xong, mẹ tôi cười, nói
tôi đang dậy thì, đầu gối đau là vì tôi đang cao lên, còn ngực đau là bởi vì
nó cũng đang dần to lên.
Ngày hôm sau, mẹ dẫn tôi đến gặp ba của Đỗ Dực, chú ấy là bác sĩ.
Chú Đỗ bảo mẹ tôi cho tôi uống thuốc bổ, đồng thời cũng nên cho tôi uống
thật nhiều sữa, và phải thường xuyên để tôi ra ngoài vận động.
Như vậy có thể thấy, giáo dục trẻ vị thành niên ở Trung Quốc còn
thua xa so với các nước phát triển, cứ đợi sự việc xảy ra rồi mới giải thích
chứ không chủ động dạy bảo trước khi nó xảy ra. Phụ huynh Trung Quốc
đều cho rằng dạy những điều này cho con sớm thì không tốt, ngộ nhỡ bọn
nhỏ biết nhiều quá rồi tìm hiểu bằng hành động thực tế thì sao đây? Chính
vì những suy nghĩ như vậy nên mới có những hành động sai lầm của trẻ em
vì không thiếu kiến thức.
Nhìn viên thuốc bổ màu trắng, tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi tin không có đứa
trẻ nào lại thích tiêm thuốc, còn tôi thì khi uống thuốc cứ như ngày tận thế