đến rồi vậy. Ba tôi thử uống một viên, nói thuốc rất ngọt. Lúc đó, tôi rất
muốn nói với ba là không nên dùng mấy trò con nít đó lừa tôi.
Nghe mẹ tôi nói tôi không chịu uống thuốc bổ Đỗ Dực chạy qua nhà
tôi, lấy một miếng bỏ vào trong miệng, sau đó nói: “Đồ ngốc, thực sự rất
ngọt.”
Tôi bị cậu ta làm cho giật mình. Khi còn rất nhỏ, tôi nghĩ thuốc có lớp
đường ở ngoài rất ngọt nên bỏ vào miệng ngậm. Khoảng một phút sau, cổ
tôi dâng lên một cảm giác tê tâm liệt phế, đắng không chịu nổi. Từ đó về
sau, tôi luôn khăng khăng cho rằng, chỉ cần là thuốc, cho dù ban đầu nó có
ngọt như thế nào thì bản chất của nó vẫn là đắng. Nhưng dù sao nó vẫn tốt
hơn so với việc ăn xong một bàn đầy thức ăn đầy đủ hương, sắc, vị rồi mới
biết hóa ra đó cũng chỉ là trò đùa.
Cuối cùng, tôi vẫn run rẩy bị ba mẹ ép uống thuốc bổ, hóa ra ngọt
thật!
Vâng, tất nhiên sự kiện uống thuốc bổ này một lần nữa trở thành cái
cớ để Đỗ Dực nói tôi chắc chắn bị rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21.
Mặc kệ những lời nói của Đỗ Dực, tôi vui phát điên khi phát hiện tôi
đang dần cao lên, từ người lùn nhất lớp nay tôi đã cao hơn 3 bạn khác. Sau
một kỳ nghỉ hè không gặp nhau, cô Cung nói tôi cao hơn rất nhiều. Ngày
khai giảng, tôi đã được xem là có chiều cao trung bình so với các bạn nữ
khác, không bị xếp vào hàng người lùn nữa. Tôi đã biến lời răn dạy từ “Của
quý mới là của hiếm” thành “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”.
Năm lớp 5 tiểu học, vì chiều cao của mọi người thay đổi rất nhiều nên
cô giáo quyết định đổi chỗ ngồi. À, suýt nữa thì quên, sau 4 năm, cô Cung
đã không còn làm chủ nhiệm lớp chúng tôi nữa, mà chủ nhiệm thay thế là
cô giáo Trần dạy toán. Trước kia tôi luôn là người ngồi bàn đầu, nay lại
được ngồi ở bàn thứ ba từ cuối lớp tính lên, thật là đắc ý quá đi, hahaha.