ta lại rất vô tội, thì ra đây mới là cảnh giới cao nhất của sự lưu manh – lưu
manh sẽ không để lộ ra ngoài.
Các diễn viên tháo trang sức, chụp ảnh cũng mất nửa tiếng, đến mười
một giờ mới lục tục ra về. Tôi muốn đợi Đỗ Dực tới đây rồi chụp chung với
anh tấm ảnh tôi làm coser nên vẫn không tẩy trang. Hiểu Khánh cũng đã về
trước, nói tôi có thể trả lại trang phục vào hôm sau, vì thế phòng hóa trang
chỉ còn lại tôi và ngôi sao. Ngôi sao cởi nút áo trang phục cosplay, hỏi tài
khoản QQ của tôi. Tôi ghi lên giấy rồi đưa cho anh ta, anh ta lập tức dùng
di động thêm vào số QQ của tôi, còn nói cuối tháng sẽ có một buổi cosplay
ở quảng trường, hỏi tôi có muốn đi không, rồi còn mời tôi ăn cơm.
Đang lúc ngôi sao nói “Tôi có thể mời cô ăn cơm không?” thì Đỗ Dực
xuất hiện.
Khí thế của Đỗ Dực vô cùng mạnh mẽ, đến nỗi người thường xuyên
gặp nhiều người có khí thế mạnh mẽ như ngôi sao cũng phải sửng sốt hồi
lâu, nhất thời không biết nên nói gì, lúc lâu sau mới nói: “Diễn viên đã về
hết rồi, nếu muốn chụp hình thì…”
“Vậy làm phiền anh.” Vẻ mặt Đỗ Dực không chút thay đổi lấy từ
trong túi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, không biết anh tìm ở đâu ra,
chẳng lẽ là luôn mang theo? Nếu thật như vậy thì quả đúng với câu nói: làm
người thì phải như Trần Quán Hy, người đi đâu thì máy ảnh cũng phải theo
đó.
Có thể đây là lần đầu tiên ngôi sao bị người ta ngó lơ như vậy, bởi vì
bình thường, nếu ai mở lời chụp ảnh với coser thì cũng sẽ đi về phía anh ta,
còn bây giờ Đỗ Dực lại chạy về phía tôi, biến minh tinh trong giới cosplay
làm thợ chụp ảnh. Ngôi sao lúng túng nhận máy ảnh, Đỗ Dực đi về phía tôi,
đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần. Tôi như nhìn thấy sau khi dẫn cô
bé về nhà, ông chú quái dị cho cô bé một viên kẹo rồi cởi sạch quần áo trên
người Lolita, sau đó bỉ ổi đứng trước mặt cô bé.