đau khổ hay hạnh phúc? Tôi bực tức lau khô vết máu bên khóe miệng, kéo
Đỗ Dực lên taxi về trường. Sau khi ném Đỗ Dực ở hội trường lớn nhất, tôi
vội vã chạy đến phòng hóa trang. Hiểu Khánh vừa thấy tôi liền kêu người
thay quần áo, đội tóc giả, trang điểm cho tôi. Nếu nói là trang điểm thì có vẻ
kiểu trang điểm này tương đối đậm. Mặt tôi bị trát lên một lớp phấn dày,
nhìn cứ như là tượng thạch cao, mắt gắn mấy cái lông mi giả, mỗi cái dài
tới hai ba centimet.
Tiết mục của chúng tôi xếp thứ hai từ dưới lên, còn khoảng nửa tiếng
để chuẩn bị, Hiểu Khánh cho mọi người tập lại lần cuối, tôi chỉ cần đi qua
đi lại, sau đó cùng mọi người nhảy điệu The melancholy of Haruhi
Suzumiya là được.
Hiểu Khánh rất lo lắng về diễn viên gia nhập đội hình vào phút chót
là tôi, trong khi lòng tự tin của tôi lại tràn đầy, luôn nhìn vào gương thưởng
thức trang phục của mình. Nhân vật mà tôi cos là SD, bộ âu phục trắng đen
dài đến đầu gối, mái tóc giả dài cũng màu trắng, đôi tất chân viền tơ lụa
màu đen, cùng với dây cột tất không biết Hiểu Khánh tìm được ở đâu làm
tôi có cảm giác mình chính là công chúa ở cung điện tà ác trong các truyện
cổ tích phương tây.
(SD: super dollfie, là loại búp bê cao khoảng 60 cm.)
Tôi vươn đầu ra nhìn xuống khán đài, mọi người đang xem rất high,
không biết Đỗ Dực ngồi ở đâu mà nhìn mãi vẫn không thấy. Tôi thuận tay
gửi cho anh một tin nhắn hỏi anh đang ngồi ở đâu nhưng anh không nói, chỉ
bảo khi nào biểu diễn xong thì cứ ở phòng hoá trang chờ anh.
“Chuẩn bị lên sân khấu!” Hiểu Khánh nhéo tai tôi không chút khách
khí, đến nỗi bộ tóc giả cũng gần bị giật xuống.
Tôi đi đi lại lại giữa sân khấu, sau đó cùng một nam coser tay trong
tay đứng về phía bên phải. Tôi đứng, anh ta quỳ một gối làm điệu bộ cầu